Tuyết bay lả tả, nhẹ nhàng buông bỏ xuống trốn trần gian, lạc vào Thiên Thanh sơn nhỏ bé. Trên ngọn núi bị bao phủ một màu trắng toát ấy, có một ngôi nhà nhỏ được làm bằng trúc kiên cường trước cái cơn đông giá rét, chắc rằng vài canh giờ nữa sẽ xảy ra một trận bão tuyết lớn.
Bên trong, một làn khói nghi ngút, ấm áp tỏa ra từ cái bếp củi. Một vị cô nương đang nấu thuốc cho sư phụ, nàng ta có một gương mặt thanh tú: mắt phượng màu hổ phách, mày liễu, môi thanh. Tóc dài ngang lưng, đầu cài cây châm bạc, vận bộ y phục màu vàng lục, bên hông đeo một miếng ngọc phỉ thúy khắc chữ: "Bạch Hoạn Tâm Thư" màu trắng ngà. Cô nương ấy sau khi nấu thuốc xong vội mang chén thuốc vào thư phòng cạnh bên. Trong gian phòng đơn giản mà tinh tế, một lão thái thái râu tóc bạc phơ đang nằm trên chiếc giường gỗ. Biết đệ tử mình bước vào, ông ho vài tiếng vì không kiềm được, trầm giọng ông nói:
-Lạc Kim Vân! Sư phụ... không còn sống được bao lâu nữa rồi!... Cuộc đời ta mãn nguyện nhất đó là có một đứa đệ tử như con, những gì biết được đã trải qua ta đều truyền lại hết cho con... Hy vọng sau này con theo thiện tâm giúp đỡ người đời. Đừng vì chút hận mà gieo mình vào tâm ma... Mộng trần sau này, thảy con phải tự trải qua...!
Vị cô nương tên Lạc Kim Vân nghe những lời ấy tay cầm chén thuốc run run, nàng ta quỳ xuống đút thuốc cho lão sư phụ:
-Trong sách "Thanh Y Dược" có nói chứng bệnh của sư phụ cần Liệt Phượng Dược để chữa trị, loài hoa đó một vạn năm nở, vạn năm tàn. Khắp thiên hạ này người giữ chỉ có một, Tần Hàn Dương - thất vương gia! Ngày mai con sẽ lên đường tìm loại dược đó, sư phụ người cho con thời gian không quá một năm con sẽ trở về. Gian phòng này có đàn hương, kiềm chế căn bệnh của người trong vài tháng...
Lão sư phụ kia nhắm mắt thản giọng:
-Ta không muốn con đi lần này nhưng ý trời đã quyết... Lần hạ sơn này con sẽ gặp nhân duyên truyền kiếp của mình, ta có cản cũng không được! Nhớ lấy, đừng yêu một nam nhân quá sâu đậm... Càng sâu đậm thì khi buông sẽ càng đau! Ta sẽ bế công chờ con về!
Kim Vân tâm tư thổn thức vì lời nói của sư phụ nàng, nàng rời khỏi gian phòng, trong lòng loạn lên: "Sư phụ nói nhân duyên truyền kiếp... Lẽ nào liên quan đến việc ta làm khắc tinh?". Ngoài trời, tuyết một này rơi nhiều hơn. Kim Vân trở lại phòng ngủ, do mệt quá nên nàng thiếp đi trong cơn mê mang. Trong giấc mộng cứ thoang thoáng một tiền truyện đã từng xảy ra:
"Hơn hai vạn năm trước, Nguyệt Linh Cơ - con gái Thiên vương ở tiên giới đem lòng yêu Tề Kha - Ma vương của Minh giới nên sinh ra một trận ác chiến kịch liệt. Năm ấy vì tình yêu của cả hai quá lớn nên đã thề không cần phải bất tử, sung túc làm chi mà chỉ cần bên nhau cho dù ra sao là đủ. Cả hai đến tìm Lão Mạnh Bà, uống canh và xuống trần thế đầu thai. Tề Kha từng thề: "Ta nguyền chính mình cho dù có sinh vào cõi nào, đầu thai ở đâu... Đời đời, kiếp kiếp vĩnh viễn chỉ động tâm trước Nguyệt Linh Cơ và yêu một mình nàng ta!". Sau đó hắn đã đầu thai trước Linh Cơ hai khắc, tương ứng với hai năm. Linh Cơ lúc hắn đầu thai đã bị Thiên vương bắt về Thiên giới. Nàng cố trốn thoát để đi cùng Tề Kha nhưng bị phát hiện, Thiên vương tức giận rút thiên cung bắn vào tim nàng... Sau đó Linh Cơ cũng rơi vào trần thế nhưng bị Thiên vương đọa làm khắc tinh. Vì còn thương con gái nên phái Lão tướng Phàm Tăng làm sư phụ và chăm sóc nàng. Yêu và Tiên yêu nhau là chuyện mãi mãi không thể nào xảy ra vì sẽ làm xáo trộn Ngũ giới. Hai người yêu nhau đều sẽ hồn phi phách tán...".
Bên tai Kim Vân vẫn còn vang vọng lời thề của Tề Kha năm ấy: "...Đời đời, kiếp kiếp vĩnh viễn chỉ động tâm trước Nguyệt Linh Cơ và yêu một mình nàng ta!".
YOU ARE READING
Thiên Ma tình truyện
RomanceTên truyện: Thiên Ma tình truyện ((天 魔 愛 伝)) Tác giả: Diệp Hạ Song Vân Thể loại: cổ đại, ngôn tình, sủng ngọt, đoản, cưới trước yêu sau. Tình trạng: tiến hành. Lạc Kim Vân từ nhỏ đã bị xem là khắc tinh của trần thế nên bị đưa lên Thiên Thanh sơn học...