Chương 1

29.9K 563 38
                                    

Hồ Viễn Hàn cùng Trình Vân Hành là một đôi thanh mai trúc mã không bình thường.

Từ nhỏ đến lớn, hai người đều nhìn nhau không thuận mắt, không có việc gì liền đánh nhau.

Kết quả có một lần không cẩn thận đánh tới trên giường, lại không cẩn thận đã mang thai, lại không cẩn thận bị phát hiện.

Là một thương nhân thành công, Hồ Lương Tùng có một thái độ thập phần cởi mở đối với nhân sinh. Nhưng về vấn đề quan hệ nam nữ lại phi thường bảo thủ, tuyệt không cho phép trong nhà mình xảy ra chuyện chưa lãnh giấy kết hôn mà đã làm cho con gái nhà người ta to bụng.

Vì thế, Hồ Viễn Hàn ngày hôm đó liền bị kêu trở về nhà, giờ phút này đang quỳ gối trong chính viện nhà mình mà tỉnh táo lại. Nhân tiện tiếp thu bão táp giáo huấn.

"Mày cái đồ hỗn trướng! Làm bậy! Quả thực chính là làm bậy!"

Hồ Lương Tùng tức giận đến chỉ nghĩ muốn đạp hắn một phát.

Ai ngờ đụng phải người sai khen ngược. Chẳng những không nhanh chóng nhận sai, ngược lại linh quang chợt loé, kích động cầm tay Trình Vân Hành, nhất thời làm ra một quyết định qua loa mà lại thần thánh --

"Vân Vân, con chúng ta tên gọi là Hồ Lai Lai* thế nào?"

"......"

(* Hồ Lai nghĩa là "làm bậy")

Lúc này Hồ Lương Tùng không hề cùng hắn khách khí nữa, tiện tay nhặt lên một cành cây khô, trực tiếp hướng trên người hắn mà đánh. Một màn này lại vừa lúc bị cách vách Diệp Định Chương đang ngồi uống trà trên ban công nhìn thấy.

Hắn lướt qua lá trà trong cốc, nhẹ hớp một ngụm, rồi sau đó từ từ thở dài: "Ai, thật là nhục văn nhã a."

Người làm công tác văn hoá cùng người làm ăn từ trước đến nay không đối bàn. Đối với việc này Hồ Lương Tùng đã sớm thành thói quen, miệng không phản ứng, nhưng trong tay nhánh cây giây tiếp theo liền hướng trên lầu bay đi. Đối với lão đồng học kia cũng không khách khí một chút nào.

Lại vẫn như cũ không thể bảo vệ tôn nghiêm cho con gái nhà người ta.

Mười tháng sau, cái tên vừa như trò đùa vừa như nghiêm túc cứ thế xuất hiện trên hộ khẩu Hồ gia.

Lịch sử quậy phá của Hồ Lai Lai cũng chính thức được mở màn. Một câu "cầm kỳ thư họa mọi thứ sẽ không, ăn nhậu chơi bời tất cả đều tinh thông" cũng đủ để khái quát về nhân sinh của cô.

Đến nay mắt thấy cô cũng đã sắp thành niên, theo lý thuyết giai đoạn quậy phá kia cũng nên đến hồi kết. Kết quả ở kì thi đại học đếm ngược một trăm ngày cô lại trốn tiết tự học vật lý buổi tối, một mình đi vào quán bar trong nội thành.

Bên trong nhìn như quán bar bình thường, thật ra có một tầng hầm hoàn toàn khác biệt.

Đúng 8 giờ tối. Tất cả bóng đèn tụ quang đồng loạt được bật lên, chiếu sáng khu đất trống ở trung tâm. Đồng thời xung quanh cũng nhanh chóng tràn ngập những tiếng hoan hô phấn khởi. Ở khu khán đài sức chứa 200 chỗ đã bắt đầu nhốn nháo chen chúc.

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ