Chương 1: Trạm Xe Buýt

189 17 1
                                    

Đây là truyện đam mỹ ship người thật. Bạn nào không thích thì lướt ạ. Nhấn mạnh là đam và ship người thật. Vấn đề chính cần nói 2 lần.
Tớ viết vì đam mê và sự yêu thích dành cho các anh nên văn phong kém cỏi. Các bạn thấy hay thì vote có gì sai sót mong các bạn góp ý chân thành.

___________________________

"A Dương à hôm nay tớ có việc nên về trước. Cậu tự đi về một mình nhé."

A Tinh hướng mắt nhìn tôi nói trông có vẻ mệt nhọc. Cậu ấy là bạn thân thiết nhất với tôi từ khi lên đại học. Tôi cũng chẳng hiểu làn sao có thể thân được với cậu ta. Tính cách của tôi và cậu ta vốn dĩ trái ngược nhau. Cậu ta rất tinh nghịch lại còn hay nói nhiều. Lúc đầu tôi cũng chẳng ưa gì cậu ấy. Nhưng rồi dần dần chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết của nhau.

"Cậu cứ về trước đi. Tớ tự bắt xe buýt về được mà."

"Vậy nhé! Tạm biệt! Mai gặp lại sau." Nói rồi bóng của Phồn Tinh khuất dần rồi chẳng còn thấy nữa. Chỉ còn lại cơn gió mát kéo theo một ít bụi.

Tôi bước đi một cách mệt nhọc trên con đường bước ra trạm xe. Trên con đường lác đác người qua lại tôi cảm thấy yên tĩnh đến lạ. Hôm nay thật khác, bên tai chẳng còn tiếng cười đùa của A Tinh, nó trống vắng đến lạ.

Cũng may, vừa đến nới cũng vừa kịp lúc xe đến. Tôi chậm rãi bước lên xe đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng. Lựa vị trí sát gốc rồi ngồi xuống. Do đã khá trễ nên trên xe chỉ lác đác vài người ngồi thưa thớt.

Đảo mắt nhìn bỗng tình cờ bắt gặp ánh mắt một cậu con trai. Cậu ta ngồi trên tôi một hàng ghế. Từ chỗ tôi nhìn đến đó rất rõ mà vừa vặn nhìn được tổng quan cơ thể. Thoáng nhìn thì người này cũng chạc tuổi tôi. Dáng người cao ráo, vừa vặn, ngũ quan lại rất tinh xảo.

Đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không phía trước. Cặp mắt ấy khiến cho người ta cảm thấy khó gần, như có bức tường ngăn cách cậu ta với thế giới bên ngoài. Mi tâm khe khẽ đưa lên cụp xuống theo từng nhịp thở, chậm rãi mà nhẹ nhàng. Đôi lông mày rậm kết hợp với mũi cao khiến cậu ta trông có phần quyến rũ.

Bỗng cơn gió thổi rít nhẹ qua khung cửa, bỡn cợt vài lọn tóc khiến tóc mái lòa xòa trên trán rũ xuống che luôn cả cặp mắt. Cậu ta đi cũng với một người bạn ngồi ở ghế kế bên. Do ngồi ở sát cửa sổ nên tôi chẳng cũng nhìn rõ được người này. Chỉ thấy được cậu ta tướng nhỏ nhắn cỡ A Tinh, cao hơn cậu ấy tầm nữa cái đầu. Còn lại thì bị người kế bên che khuất mất.

15 phút trôi qua xe cuối cùng cũng tới trạm dừng. Có vẻ hai người bọn họ cũng xuống ở đây. Tôi đi lướt ngang họ, không tự chủ liền quay đầu dừng ánh mắt lại trên người cậu con trai ấy. Ánh mắt của tôi đụng phải cặp mắt của cậu ấy, bỗng lúc này tự dưng tim tôi đập liên hồi. Nó như muốn thoát khỏi lồng ngực, trào ra ngoài. Khó hiểu thật, tôi chẳng lý giải được cho tình huống này. Không quan tâm nữa, xoay người bước đi.

Vừa về tới nhà tôi lao ngay vào phòng làm ổ ở trong chăn. Không hiểu nổi tại sao lúc đó tim tôi lại như vậy. Tâm tình thật hỗn loạn, tôi vò vò làm đầu tóc rối cả lên. Vốn dĩ tim là của mình nhưng lại đập vì người khác.

"Aaaaa.."

Truyện gì vậy trời?? Sao ánh mắt của người đó cứ hiện diện trong đầu tôi. Có thứ gì đó thật gần gũi cũng thật xa lạ. Muốn gác chuyện đó một bên cũng chẳng thể được. Tôi liền cầm điện thoại lên gọi Phồn Tình hỏi xem sao. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi chưa kịp nói thì Phồn Tinh đã lên tiếng.

"Alo A Dương, cậu về tới nhà chưa??"

"Là tớ đây! Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì cậu cứ nói đi."

"Cảm giác thích một người là như thế nào vậy?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy? A Dương nhà ta đang để ý ai sao?"

"Không có! Cậu trả lời tớ trước đi."

"Ừm.. Thích một người đấy à? Là cảm giác khi nhìn thấy người đó dù chỉ là thoáng qua tim liền không tự chủ mà đập loạn nhịp. Lúc đó thì tim là của mình nhưng lại đập vì người khác. Cảm giác nó rất khó diễn tả. Chỉ có mình cậu mới có thể cho cậu một đáp án chính xác."

"Mà cậu trả lời tớ đi. Cậu thích ai rồi hả A Dương?"

"........"

Tôi yên lặng không biết phải nói gì với Phồn Tinh nữa. Thật ấu trĩ, mấy chuyện nhảm này, tôi không tin đâu. Làm gì có chuyện điên rồ này chứ. Chắc là do học nhiều quá nên không khỏe mà tim đập loạn nhịp thôi. Tôi cố gắng tự trấn an mình để ngưng nghĩ về cậu ta. Đêm đó là một đêm dài, tôi chẳng thể ngủ được. Vì cứ chợp mắt thì hình bóng ấy cứ hiện lên trong đầu tôi.

Hôm nay trăng trên trời rất sáng. Ánh sáng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ chiếu lên một góc mặt của người nằm trên giường. Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng không chói chang như mặt trời. Trông có vẻ ảm đạm nhưng bên trong nó là cả sự ôn nhu, tinh tế đến từng chi tiết. Có lẽ định mệnh của đời cậu ấy đến rồi, ánh sáng dịu dàng ánh đến rồi. Nhẹ nhàng mà chậm rãi như ánh trăng rằm ban đêm. Thật đẹp cũng thật dịu dàng khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu nhỏ. Muôn vạn vì sao sáng trên bầu trời kia cũng chẳng đẹp bằng người đang cuộn tròn trong tấm chăn mà ngủ say.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiên Dương - QYXY] Tháng Năm Chẳng Phí Hoài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ