Chương 1: Người đàn ông đầu tiên thấy ngực tôi

229 13 1
                                    


-" Nguyễn Thùy Linh, 23 tuổi ""-một y tá có khuôn mặt ưa nhìn trên tay cầm quyển sổ khám màu xanh gọi tên tôi. . .

Ngay khi nghe thấy tên mình, tay tôi run run nắm chặt gấu váy, tim đập nhanh, lòng bồn chồn. À thì. . . đây là lần đầu tiên tôi đi khám.

Chuyện là, vài ngày trước, tôi bị đau ở ngực không rõ nguyên nhân. Tâm sự với con bạn thân nhất của tôi tên Hiền thì nó liền nhét vào tay tôi một mẩu danh thiếp và nói rằng:

-" Bác sĩ-Thạc sĩ Âu Vương Minh-chuyên khoa phụ sản Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, khám nhẹ nhàng, mát tay lắm không cục súc như mấy bà già khác đâu""- vừa nói nó vừa nháy nháy mắt với tôi

-"" Cậu. . . chắc chứ? Tớ chỉ bị đau ngực thôi. . . À mà sao lại đi khám sản nhỉ, lại còn bác sĩ nam nữa?""

Con bạn tôi liền cốc vào đầu tôi

-""Trời ạ! cái con này, đau ngực thì phải khám sản chứ, nếu không muốn bị mấy bà phụ sản quát ấm ức phát khóc như " Tụt quần ra, hoặc " Đến lúc sướng thì ai sướng cho các cô" thì cậu cứ việc đi đi"

Tôi vẫn chưa hiểu gì, mặt nghệt ra

-" Hả??? Là sao?""

-" Xùy xùy! Không giải thích với đồ ngốc nhà cậu, nói chung đi khám đi không là bị ung thư vú đấy. Bác sĩ này " dịu dàng" lắm đó"

Cái từ "" ung thư vú""đó vang vẳng trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh, nó khiến tôi mất ngủ mấy ngày nay, và đây cũng là lý do khiến tôi đến đây khám.

Tôi lấy tay quệt lên trán để lau mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu trời thán phật, thậm chí còn điểm lại xem 23 năm sống trên cuộc đời tôi có làm điều gì sai trái không? Chắc chắn là không rồi! Tôi ăn ở rất tốt đấy nhé! Thôi không cần phải tích đức cho con cháu đâu, mọi công đức tôi tích được cứ dồn vào hôm nay là được rồi. Tôi nuốt nước bọt, đứng dậy đi theo chỉ định của y tá, trên cửa ra vào còn có một tấm biển màu xanh đề "" Phòng khám chuyên gia""

Bước vào cửa, đập vào mắt tôi là một người đàn ông thân mình cao lớn, tôi ước chừng anh ta phải cao khoảng m83, anh ta mặc một chiếc áo blouse màu trắng, bên trong là chiếc áo Scrubs dành cho phòng mổ. Lớp áo blouse không che nổi cơ thể cường tráng cùng vạm vỡ của anh ta.

Tôi tiến đến chiếc ghế ngồi của bệnh nhân, ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó. Bấy giờ tôi mới có thể nhìn kỹ gương mặt của anh ta. . . WOW! Đẹp đến nỗi tôi phải than thầm trong lòng. Anh ta có gương mặt rất đẹp trai, khuôn mặt đường nét, góc cạnh, sống mũi cao thon, đôi môi mỏng đẹp, lông mày rậm và đôi mắt một mí đúng kiểu Hàn Quốc! Anh ta lại còn đeo chiếc kính cận màu đen pha bạc nữa chứ! Trời ạ! Trông soái ca hết chỗ nói luôn!

Tôi là kiểu người rất giỏi kiềm chế, thế nên tôi sẽ không thể hiện sự háo sắc của mình ra ngoài. Chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ được vinh danh là cô gái kiềm chế nhất thế giới vì đối diện với một cực phẩm thế này mà tôi vẫn không thể hiện bất cứ sắc thái nào trên khuôn mặt kia mà!

Thấy tôi ngồi xuống, anh ta cất giọng trầm ấm

-" Chào em! Hôm nay em đến khám về vấn đề gì?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bác Sĩ Yêu Râu Xanh(H+)Where stories live. Discover now