-

114 25 50
                                    

lửa bếp đã lên, ban chiều là buổi các hàng phố ngập trong mùi thơm của những hạt gạo chín, của hàng thịt tẩm  nướng trên than ri rỉ mỡ, tiếng nói cười của người và những cái bụng cồn cào trong nóng lòng muốn trở về góc tường nhà.

nghệ hưng lang thang trên đường phố, cái áo sơ mi tay lửng mới ban sáng còn trắng phau giờ đã lấm bẩn. hai mí mắt đo đỏ sụp lên đôi tròng trong dại. như một đứa trẻ với cái miệng nhỏ luôn mở lững, anh nhìn mọi thứ xung quanh trong sự lạ lẫm - dẫu cho nơi phố này không ít những lần anh được người ta dẫn đi - và dòng người cũng không ít kẻ nhìn lại anh bằng một cái ái ngại trong lòng; họ thấy anh kì cục quá.

thế huân vừa cất được xấp tài liệu vào cặp đã hấp tấp rời khỏi sở làm, để quên cả bông cúc hoạ mi sáng sớm y mua trên mặt bàn. lũ đồng nghiệp chẳng bao giờ hiểu vì sao thế huân lại luôn vội vàng như vậy, mỗi giờ tan tầm y đều là người đầu tiên rời khỏi cánh cửa, như thể thế huân là người chạy đua với sự tàn lụi cuối ngày - và y muốn bản thân là người chiến thắng nó trước khi nắng tắt.
cồm cộp tiếng gót giày, inh ỏi hò reo còi bóp, những cái đèn cao áp đã bật trong khi mặt trời còn chưa kịp hạ xuống nơi đằng tây; đường ban chiều bấy giờ chẳng thiếu một hạng người. già có, trẻ có, chiếc xe ô tô đắt tiền cũng phải chung một mặt với cái xe đạp cà tàng của người bán ve chai rung rinh chai nước rỗng cùng vỏ bìa sau yên xe rỉ sắt. sự hấp tấp trong thế huân từ lúc còn ở nơi làm việc vẫn chưa ngừng lại, y tìm giữa một tầm mắt chỉ đen tóc và những cái đầu cúi vóc dáng người quen thuộc. da thịt thấy nóng rát dưới cái vải của bộ vest mua nửa giá, thế huân đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đen được thắt vụng về tới ngớ ngẩn. giữa bước đi nhỏ nhặt của dòng người chậm chạp uể oải, y đi ngược lại với họ và không ít lần phải nói xin lỗi với những cụ già vì cái tay vô tình chạm vào vai hay cổ; dòng người phủ sập trong bóng tối buổi chiều, đi quay lưng gù về nơi ánh sáng, một mình thế huân - y chạy về nơi quả cầu đỏ au như màu trứng muối đang dần thấp xuống, trong từng khắc.

- thế huân !
nghệ hưng mừng rỡ vỗ vai người con trai với gáy tóc cắt vuông quen thuộc. xán liệt quay về sau nhìn cái người thấp hơn mình tới gần chục cen-ti, rồi lại nhìn chung nhân đi cạnh mình đầy khó hiểu.
xin lỗi, anh nhầm người rồi. xán liệt xua tay với anh, chung nhân kéo nhẹ tay gã, chẹp miệng một cái tỏ ý muốn rời đi lập tức. gã nhìn đứa em nhỏ đang nóng ruột vì bữa cơm hẹn sẵn đã bày biện xong từ lâu, chỉ kịp để lại cho nghệ hưng một cái lắc đầu rồi đi ngay lập tức.

nghệ hưng đứng yên trên phố, trông theo bóng lưng xa dần của hai người lạ mà ban nãy có một kẻ anh tưởng chừng là thế huân. mồ hôi rịn ở sống lưng và tóc mai, vành tai nhọn lựng màu hồng nhạt, nghệ hưng ráo hoảnh nhìn xung quanh, tất cả đều tìm không thấy một khuôn mặt anh nhớ.

anh hình như lạc mất thế huân rồi, lạc mất người duy nhất mà anh biết là ai trên cuộc đời chỉ gói gọn bằng suy não của một đứa trẻ lên tám.

- thế huân ơi.
anh gọi y - trong run rẩy và cái lạnh sang thu đang thấm dần vào cơ thể qua cái áo thùng thình mà mỏng tang. anh cứ gọi, mong rằng thế huân sẽ xuất hiện như trong những câu truyện cổ tích y đọc cho anh hằng đêm. và anh còn nhớ rằng, thế huân đã bảo anh " hãy cứ gọi em khi anh cần, không quá ba lần em sẽ tới. "

và lần này là lần thứ năm, thứ sáu, nhưng những sợi tóc đen cháy đỏ màu râu ngô vẫn chưa kề bên anh, cọ ngưa ngứa bên cổ.

nghệ hưng ngồi thụp xuống, cái mũi ửng đỏ và nước mắt bắt đầu rỉ xuống trên đôi mắt. đầu anh thấy đau như cái lần bọn trẻ cùng xóm ném những cục sỏi nhọn tới xước máu. chúng không gọi anh bằng tiếng hưng nhẹ nhàng như thế huân, chúng gằn cổ và hét to những câu dè bỉu. chúng vui vẻ khi thấy cánh tay trắng mập của anh túa máu chẳng ngừng, lởn vởn bên tai anh nói rằng " cái thứ ngu như mày chẳng ai cần nuôi ".
cái sự ác độc của lũ trẻ làm anh rùng mình, phải chăng thế huân không còn cần anh nữa ? chẳng hay y chê anh ngu ngốc mà thôi chơi cùng anh ? hay rồi y sẽ đưa anh lại về cái nơi họ tìm ra nhau - một ngõ cụt rêu mốc đầy bẩn thỉu dưới cơn mưa hạt nhỏ như kim.
nhớ tới đôi mắt lạnh lùng của người xa lạ, nghệ hưng lại càng thấy sợ. anh không muốn thấy một thế huân không còn sự ấm áp, chép miệng, lắc đầu và đi nhanh như cách hai người lạ kia mỉa mai cho sự khù khờ của anh. những nỗi hoảng cào cấu lên tâm hồn đã vốn đầy vết xước, cái đầu nặng trĩu muốn chúc xuống đất, nghệ hưng cứ khóc, lẩm nhẩm gọi cái tên anh nhớ; còn lâu hơn cả tên của chính mình.

phố không còn đông đúc, cái nhợt nhạt cuối cùng của ngày dường như biến mất hoàn toàn, chân trời chỉ còn loáng thoáng vài điểm sáng hấp hối trong màu đen đang ăn dần tới tận cổ.

- hưng ơi.
thế huân tới bên anh - trong khi lồng ngực còn đập mạnh như muốn bục vỡ - nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua bên tóc, nhưng ấm những tia cực quang nơi mặt trời. y ôm anh, bấy giờ còn sụt sịt những nỗi tủi hơn, khẽ hôn lên cái ót trắng.

- mình về nhà thôi anh.


ngô thế huân yêu một người có chậm hơn so với người khác, cơ tấm chân tình y dành cho người kia - có những kẻ cả cuộc đời tìm đều không có.

- end -

chúc mọi ngừi ngủ ngon nha. một chút nhẹ nhàng sau mấy fic toàn chia tay chia chưn thấy ghéc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tìm ⇀ hunxingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ