Chương 45

5K 258 30
                                    

ĐÙNG.

Tiếng súng vang lên khắp cả phòng, mọi người ngạc nhiên nhìn viên đạn của cây súng ấy bay thẳng vào chân Đỗ Mạnh Quân làm ông khụy xuống, nát súng đó là do Đỗ Kiều Vương bắn.

Trong lúc ông Đỗ đang bận bịu bắt con tin và trao đổi thông tin với mọi người thì giám đốc Hương lén lút tìm cách đưa cây súng cho cô.

Cảnh sát ập đến bao vây khắp cả căn phòng, thậm chí khắp cả phòng Hội Trường Á Đông. Cảnh sát đi đến còng tay ông Đỗ Mạnh Quân và áp giải. Đồng thời còn có cả xe cứu thương đến cho những ai bị thương nhưng có lẽ.. tất cả chỉ dành cho người đàn ông này thôi.

' Mày... Hay lắm. Hay lắm rồi... Con gái của ba... Haha .. tự hào... Thật tự hào... Hay lắm...'
Cảnh sát áp giải Đỗ Mạnh Quân đi mặc cho ông cười điên điên dại dại.

' Không ai bị thương cả, may quá'
Ông Võ thầm mừng rỡ, cuối cùng mọi việc cũng đã được suôn sẻ cả rồi. Đúng như kế hoạch mà mọi người tính từ trước nhưng còn viên đạn đó. Là ngẫu nhiên.

Kiều Vương ngồi gục xuống đất. Một sự trống rỗng, trong đầu cô bây giờ không còn tý thông tin nào cả đến khi cả chính bản thân mình làm mà cô lại không hề hay biết gì. Và không hiểu sao mình có thể làm như vậy, là điều gì.. Sao cô lại nổ súng chứ ?

Toán Lợi chạy đến ôm lấy cô vào lòng trấn an, vì nàng biết người mình yêu, con bé đang rất sợ hãi và hoảng loạn.
' Ngoan nào, mọi chuyện đã chấm dứt rồi'

' Có phải là... Do hai người đã giúp đỡ con không ?'
Kiều Vương lẩm bẩm trong miệng. Chính cô nhận thấy được chuyện khi nảy xảy ra quá nhanh. Đứng trước người yêu mình đang bị đe doạ cả tính mạng, mà cô chỉ biết đứng trơ ra đó. Không biết làm gì, không biết phản ứng ra sao, không biết đối phó, xử lí như thế nào...

Cùng lúc đó, hai hình ảnh thoát ẩn thoát hiện, đang nắm tay nhau nhìn bọn họ. Nhìn hai người ôm lấy nhau mà khóc, nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc, của niềm vui chứ không phải thảm hoạ của hai năm về trước. Họ mỉm cười rồi nhìn nhau biến đi mất...

Để trấn tĩnh một lúc, Kiều Vương đứng dậy nói với mọi người nhưng đôi chân vẫn còn sự run rẩy.
' Cám ơn... Cám ơn mọi người vì đã hợp tác cùng tôi để giải quyết việc này, cái ghế chủ tịch kia, tôi xin nhường lại cho Toán Lợi, vì đơn giản đó là tài sản của gia đình cô ấy, là gần một nửa trong đó.
Còn nữa nhân vào lúc này đây tôi xin đính chính lại mối quan hệ của tôi và Toán Lợi. Tôi và cô ấy yêu nhau, lúc trước vì vướng cái người kia, vướng cái cụm từ mẹ kế con chồng nên chúng tôi phải giấu giếm, còn bây giờ thì có thể đường đường chính chính được rồi mong là đến lúc kết hôn, mọi người không ganh ghét tôi mà đến ăn mừng cùng... Một lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều.. '

Kiều Vương nói rồi cúi đầu nắm tay Toán Lợi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng cô đột nhiên không còn đứng vững nữa, cảm thấy ánh nhìn xao nhãng đi và ngất xỉu ngay sau đó.

Toán Lợi hoảng hốt đỡ lấy, nhưng trong lòng nàng cũng thấy vui vì Kiều Vương đã đề cập đến chuyện tình cảm của mình, còn nói đến việc kết hôn. Từ bây giờ hai người không cần phải lén lút, vụng trộm, mập mờ nữa. Đã được ra ánh sáng rồi, được công khai rồi. Được bên nhau trên danh nghĩa là người yêu, là người cùng một nhà rồi. Cái mác "mẹ kế con chồng" kia giờ xem như trụng nước sôi mà ăn, không cần phải để ý tới làm gì nữa.

[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ