NHỮNG NGÀY MƯA NẶNG HẠT

45 2 0
                                    

St. Petersburg, năm 2013.

- Trời lại mưa nữa rồi mẹ. - Chú bé Alexis 10 tuổi đứng áp gương mặt lên tấm kính cửa sổ, mắt của cậu hướng về phía khu vườn nhỏ của căn nhà trọ mà mẹ cậu đã thuê.

Claire, mẹ của Alexis đã thuê căn nhà này làm chỗ nghỉ trong chuyến đi chơi đến St. Petersburg, Nga. Carlo, chồng của Claire và là cha dượng của Alexis, đang trong chuyến công tác dài kì ở ngay tại thành phố này. Cô nghĩ rằng đây cũng là một dịp thích hợp để có thể được vui vẻ bên chồng con của mình.

Mưa càng lúc càng lớn, có vẻ như kế hoạch đến thăm bảo tàng thành phố sẽ phải hoãn lại. Claire thở dài nhưng rồi lại mỉm cười, khi cô thấy Alexis đang áp mũi vào cửa kính mà nhìn chăm chú vào khu vườn trước nhà. Đám cỏ xanh đã bị cơn mưa lớn trắng xóa hành hạ không thương tiếc.

- Mẹ à, có chú nào đó đang nhìn về phía nhà của mình kìa. - Alexis kêu lên.

Claire nghe thấy, cũng tò mò bước ra nhìn cùng cậu con trai. Cô nhìn thấy một người đàn ông to cao, mặc chiếc áo chống hóa sinh màu vàng sáng đang đứng phía trước khu vườn, ngay giữa trời mưa tầm tã, ánh mắt hướng về phía căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô.

Mái tóc nâu quen thuộc, gương mặt đẹp trai dù đã có phần chai sạn qua năm tháng, và cặp mắt màu xanh sẫm đó...

- Olivier... - Claire kêu lên, rồi cô hớt hả vơ vội lấy cây dù, rồi mở bật cánh cửa, chạy về phía người đàn ông đó.

Olivier "Lion" Flament đứng im lặng ở đó, với một gương mặt chất chứa nỗi u buồn khó mà diễn tả nên bằng lời. Anh khoác trên mình bộ đồng phục chiến đấu của Rainbow, là bộ áo hóa sinh màu vàng với trang thiết bị vẫn còn đang đeo treo mình, và chiếc mặt nạ bảo hộ được cầm trên tay.

- Oliver! - Claire chạy ra với chiếc dù đang che trên đầu và gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. - Tại sao anh lại ở đây? Bộ đồ này là sao? Sao anh tìm ra được chỗ em ở?
- Anh vừa đi làm nhiệm vụ ở đây. - Olivier mỉm cười, một nụ cười có nét gì đó gượng gạo. - Anh nghĩ là sẽ không sao... nếu anh ghé thăm em và con một lát.
- Anh không có quyền đó, anh biết rõ mà Olivier. - Claire nhìn Olivier, một vẻ căm giận thoáng hiện trên ánh mắt của cô. - Anh đã không có quyền được gặp lại thằng bé, kể từ ngày anh bắt em bỏ cái thai, bỏ con của anh!
- Anh không có ý định gặp mặt thằng bé. - Olivier đáp lại. - Anh chỉ muốn nhìn thấy hai mẹ con em... và muốn thấy cả hai vẫn ổn.
- Vậy thì anh đã thấy rồi đấy! Em và Alexis vẫn ổn, ổn hơn khi không có anh, ổn hơn khi có Carlo bên cạnh!
- Ừm. - Olivier khẽ gật đầu, rồi cười. - Vậy anh sẽ đi.
- Đi đi Olivier, em thật sự không muốn thấy anh ở đây.

Olivier quay lưng đi, nhưng đầu anh vẫn ngoái lại về phía sau, và mắt anh vẫn hướng về phía Claire, và cả về phía chú bé Alexis trong căn nhà gỗ ấy.

...

Paris, năm 2019.

- Anh có hối tiếc gì không, Olivier? - Harry "Six" Pandy hỏi, khi hai người đang ngồi nói chuyện với nhau qua một màn hình máy tính trong buồng riêng của Olivier ở căn cứ chi nhánh Paris của Rainbow.
- Ý anh là sao? - Olivier ngạc nhiên.
- Câu hỏi đó có khó hiểu lắm không? - Harry vừa nói, vừa đan hai bàn tay vào nhau rồi gác cằm lên. - Anh có hối tiếc điều gì không?
- Tôi... chắc là có.
- Đó là gì? - Harry hỏi tiếp, một cách chăm chú hơn.
- Tôi ước gì... mình đã kiên nhẫn với bố mẹ của tôi hơn, tôi ước gì mình đã chịu lắng nghe họ.
Anh ngập ngừng một vài giây rồi lại tiếp:
- Và Claire, tôi ước gì mọi chuyện đã khác nếu lúc đó tôi... tôi cũng không chắc nữa.
- Cám ơn anh, Olivier. - Harry nở một nụ cười.
- Vì điều gì?
- Vì đã nói những điều có nghĩa lý.

Olivier bước ra khỏi trụ sở với chiếc balo lớn, cùng lúc đó thì điện thoại anh rung lên. Anh lấy nó ra và thấy một tin nhắn từ người đồng đội, người bạn thân thiết của anh trong Rainbow, Gilles "Montagne" Toure.

"Có người chờ anh ở nhà riêng của anh này. Một thằng bé cỡ tuổi thiếu niên."

Cỡ tuổi thiếu niên...

Olivier tức tốc leo lên xe hơi mà phóng về nhà riêng thật nhanh. Anh không tập trung lái và cứ chốc chốc lại phải thắng gấp vì không chú ý đến tín hiệu đèn giao thông. Nhưng rồi anh cũng đặt được chân về đến căn nhà của mình, một căn nhà gần giống biệt thự kiểu mới, với một cánh cổng lớn và hai con sư tử đá đặt hai bên cổng.

Và một cậu bé cỡ 16 17 tuổi đang đứng tựa lưng vào một trong số hai con sư tử ấy. Tay cậu cầm một chiếc túi nhỏ.

- Alexis? - Olivier mở bật cửa xe chạy ra, anh quên cả việc tắt máy xe. - Con làm gì ở đây?
- Mẹ bảo hôm nay là sinh nhật chú, nên bảo con mang thứ này sang cho chú.

Nói rồi, cậu mở cái túi ra. Bên trong là một chiếc áo len màu vàng.

- Claire... - Olivier nhận lấy chiếc áo, anh cố che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười gượng. - Cảm ơn con.
- Thật ra chú là gì của mẹ cháu? - Alexis hỏi. - Cháu vẫn nhớ mấy năm trước, chú đã ở Nga và nhìn hai mẹ con cháu. Mẹ cháu bảo chú chỉ là một người bạn, nhưng... cháu không nghĩ thế.

Olivier nhìn con trai mình. Alexis đã lớn, đã là một cậu thiếu niên 16 tuổi, Claire vẫn giấu cậu về nhiều thứ, nhưng cậu đã đủ lớn để thấy những điều khác lạ về mẹ mình, và về những mối quan hệ của bà.

- Hôm gặp chú ở Nga, mẹ cháu đã khóc rất nhiều, nhưng không cho bố cháu biết. - Alexis nói tiếp.

Olivier hơi ngạc nhiên trước lời tiết lộ đó.

- Ta... ta đã từng làm nhiều điều có lỗi với mẹ con. - Olivier thở dài một tiếng. - Và cả với con nữa.
- Sao lại là với cháu? - Alexis tròn mắt.
- Phải chi... có một cách nào đó dễ dàng hơn để nói ra tất cả mọi chuyện. - Olivier ngước mắt nhìn lên trời.

Cả hai cùng im lặng, và bỗng có vài giọt mưa rơi xuống.

- Con nên về đi, Alexis. - Olivier vỗ vai con trai mình. - Trời có vẻ sắp mưa lớn đấy.
- Vâng. - Alexis leo lên chiếc xe máy của cậu. - Chào chú.
- Đi cẩn thận, con trai.

Chiếc xe máy phóng đi mất, bỏ lại Olivier đứng một mình trước cổng nhà, với chiếc áo len vàng trên tay.

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, hệt như ngày đó ở Nga, 6 năm về trước.


🎉 Bạn đã đọc xong NHỮNG NGÀY MƯA NẶNG HẠT 🎉
NHỮNG NGÀY MƯA NẶNG HẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ