Có những lúc Mark suy tư về việc trả thù...lẫn việc cậu và Gun..
Mọi thứ cứ như bất ngờ ập đến vậy...sao cậu có thể thích Gun được chứ ?
Tại sao lại khó chịu khi không được gặp Gun ?
Cứ cho là hơn 1 năm trời cậu theo dõi Gun .. nên lúc không thấy bóng dáng của anh nữa...cậu sẽ cảm thấy mất mát... nhưng lần này , cậu là nhớ anh... nhớ đến không ngủ được... đêm cứ nghĩ về anh rồi thẫn thờ ngồi một góc cười như đang yêu vậy..
" Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên , làm cậu sửng sờ một chút rồi nhấc máy
" Anh có chuyện gì ? "
" Công ty Nam Á đã đem số thuốc tráo đi rồi... vài hôm nữa ba tôi sẽ chịu hết trách nhiệm "
" Anh buồn à ? "
Nghe giọng Gun có vẻ mệt mỏi cậu liền lo lắng hỏi" Không... tôi chỉ là không ngờ có một ngày mình lại là người khiến ba phá sản "
" Xin lỗi anh."
" Không có gì cả... là tôi tự mình làm.."
Ngắt điện thoại , Mark thở dài nhìn ra cửa sổ .. mới đó mà đã đến ngày ba Gun phải trả giá...cậu không biết nên vui hay nên buồn... vì một khi mọi chuyện đã kết thúc thì cả hai sẽ không còn được gặp nhau nữa... cũng không phải là không được... mà là không có lý do...cậu lại không dám thừa nhận cảm xúc của bản thân mình ...
Cậu biết rằng cậu thích anh mất rồi...cậu không muốn trả thù nữa...
Nhưng... cậu không thể nói được..
_______________
Gun đứng trên sân thượng của lầu 5... cậu nhìn xuống dưới dòng người đông như kiến kia.. rồi lại mỉm cười..
Cậu không biết bản thân mình đang nghĩ gì.....đang muốn gì.... chẳng phải cậu nên vui sao ?
Giờ tâm trạng cậu sao lại rối bời như vậy chứ ?
___________Vẫn như mọi hôm Gun chuẩn bị sang nhà Mark để phụ đạo, và còn cả việc theo đuổi ước mơ làm giáo viên dạy ngoại ngữ của cậu a..
Vừa đi trên đường cậu vừa cười... Đã chuyển sang mùa đông rồi này.. trời cũng bắt đầu lạnh hơn..dòng người cũng càng lúc càng ít đi...cậu lang thang trên đường một chút rồi chợt dừng lại nhìn sang bên đường.
Bên kia đường là một gia đình đang đi chơi công viên.. có ba , có mẹ và cậu bé....cậu bé này vừa nhìn vào liền khiến người ta có cảm giác muốn nuông chiều.. không trách sao bà mẹ thằng bé lại yêu thương cậu nhiều như vậy..
" Mẹ ơi cô giáo lúc sáng vừa khen tiểu Bình ngoan đấy ạ "
Cậu bé ôm lấy mẹ nói" Tiểu Bình ngoan như vậy... muốn ba và mẹ thưởng cho con thứ gì nào ? "
Ba cậu khẽ xoa đầu cậu rồi mỉm cười nói
" Có thật là con muốn gì cũng được không ạ ? "
" Tiểu Bình muốn thứ gì ba liền mua cho con thứ đó "
" Con muốn ba ở nhà với con... muốn ba không cãi nhau với mẹ nữa... tiểu Bình rất sợ mẹ khóc... tiểu Bình không muốn mẹ khóc đâu "