Chương 26

1.4K 98 5
                                    

Dạo gần đây ta thường xuyên mơ thấy cha mẹ kiếp trước của mình. Họ u sầu, tiều tụy. Ta thấy nhớ họ quá!

- Nữ hoàng! Nữ hoàng!

Giọng của Ari xuất hiện bên tai khiến ta giật mình.

- Mau về tẩm điện thôi lệnh bà! Trời đã tối rồi!

Ari lặng lẽ đi phía sau ta. Ta mệt mỏi nên chẳng để ý tới. Bây giờ ta đã quay về Hạ Ai Cập rồi, ta sẽ sống một cuộc sống của riêng ta! Ta sẽ không còn liên quan gì đến Menfuisư nữa!

Hạ Ai Cập vẫn phát triển mạnh mẽ dưới sự điều hành của ta, dân chúng vui mừng vì có một mùa màng bội thu. Vui vẻ là vậy, nhưng sâu thẳm bên trong ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

Thật lâu rồi ta mới được ngủ yên. Mơ màng, ta cảm thấy có người xuất hiện trong phòng ta, tấm nệm bên cạnh ta lún xuống, eo ta cũng bị một bàn tay bao phủ.

Ta giật mình, hoảng hốt tỉnh dậy. Người kia trùm khăn, một lọn tóc màu bạch kim lộ ra.

- Izumin!

Ta kinh hãi, sao Izumin hắn lại có thể xuất hiện ở đây, ngay tẩm điện của ta?

Ta vùng vẫy thoát khỏi hắn, đang muốn kêu lên thì hắn đã nhanh chóng bịt miệng ta lại.

Izumin mỉm cười, một tay bịt chặt miệng ta, một tay khẽ chỉnh lại mái tóc đang toán loạn của ta

- Yên lặng nào nữ hoàng xinh đẹp của ta! Nàng không muốn dân chúng Hạ Ai Cập ngày mai sẽ biết tin nữ hoàng Asisư bị mất tích chứ?

Vô liêm sỉ! Hắn chính là đang đe dọa ta!

Ta trừng mắt với hắn. Izumin phì cười

- Được rồi, trông nàng trừng mắt thật buồn cười, ta sẽ bỏ tay ra, nhưng nàng không được kêu lên nhé, nếu không nàng biết hậu quả rồi đấy

Được Izumin thả tay, ta lập tức ngồi dậy, chỉnh lại y phục.

- Sao ngươi lại ở đây?

- Ta đi dạo.

Izumin thoải mái nằm xuống tấm nệm của ta, nhàn nhã trả lời

Ta muốn thổ huyết! Hắn nói hắn đi dạo! Đi dạo cái gì vào nửa đêm, lại còn ở Hạ Ai Cập!

- Ngươi....

Tay ta run rẩy chỉ vào hắn. Izumin bật cười, trông vô cùng sảng khoái

- Haha, nàng không tin sao? Ta nói ta đi dạo thật mà! Chính là.....

Trong chớp mắt hắn liền vụt đến ngồi cạnh ta, tay hắn khẽ vuốt ve cằm ta

-Chính là ta đi dạo tới phòng nàng!

Ta trợn tròn mắt. Đại não ta như bị oanh tạc, không hiểu chuyện gì.

- Ngươi, có phải là ngươi tới tìm Carol không? Không được, ngươi không được bắt cóc con bé! Nó là hoàng phi Ai Cập đấy!

- Hoàng phi Ai Cập sao? Ta lại tưởng đó là nàng chứ?

Izumin ra vẻ đăm chiêu, ngón tay nghịch ngợm tóc ta

- A, nào có phải ta. Ta đã bị phế truất rồi.

Đúng, ta bị phế truất, bị chính bản thân mình phế truất.

- Như vậy, nàng về làm hoàng phi của ta đi! Làm hoàng phi của Hitaito!

- Cái gì!

Ta gần như hét lên, rồi chợt nhận ra quân lính còn ở bên ngoài, vội vàng nhỏ giọng xuống

- Ngươi nói cái gì vậy?

- Ta nói nàng làm hoàng phi của ta!

- Ngươi bị điên! Mau mau cút về đi cho ta còn ngủ!

Ta xua xua tay, đẩy hắn đi

- Asisư à, trên đời này nàng là người đầu tiên dám chỉ thẳng mặt ta mà nói chuyện đấy! Lại còn dám lẻn vào cung của ta nữa chứ! Lại nói, Mitamun thích nàng lắm đấy!

Cái gì cơ? Tên này bị điên rồi sao? Hắn yêu ta? Hay thích ta?

- Ngươi, ngươi điên rồi ư?

- Chắc là vậy, Asisư à! Cho nàng nhé, chắc là sẽ hợp với nàng đấy!Được rồi, cho nàng thời gian suy nghĩ nhé, ta đi đây!

Hắn hôn lên chóp mũi ta rồi đeo vào ngón tay ta một chiếc nhẫn đính một viên hồng ngọc, sau đó nhanh chóng rời đi. Ta ngơ ngác, đây là trao vật đính ước à?

Tát hai cái thật mạnh vào má, không đau! Vậy chắc là mơ rồi! Đúng rồi, là mơ! Ta ngã xuống nệm, tự nhủ bản thân đây chỉ là mơ rồi ngủ tiếp.

-----------------------------------

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, lúc trước khi mới viết những chap đầu tiên của bộ truyện này, mình để cho mạch truyện đi theo NHAC, nhưng bây giờ mình muốn thay đổi. Chính là mình muốn cho Asisư đi theo một con đường riêng, không dính líu gì tới Menfuisư hay Carol nữa, đồng nghĩa với việc Asisư tách khỏi NHAC, có chăng mình sẽ nhắc đến ở một vài phân cảnh nhỏ.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Các bạn hãy góp ý bằng cách comment dưới mỗi chap để mình có thể hoàn thành truyện tốt hơn nữa nhé!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ