Author: Hwang Jin
Pairing: KaiYuan
Category: sad
Summary:
Mưa, là thứ nó ghét nhất
Anh đến
Mang theo một cơn mưa nhẹ
Thoảng qua cuộc đời nó
------
Anh và nó quen nhau vào ngày mưa mùa hạ. Nếu bảo ở anh toát ra cái khí chất vương giả khiến người ta run sợ thì ở nó, có cái gì đó rất hồn nhiên, sự hồn nhiên của một đứa trẻ nhỏ
Nó yêu anh, và anh cũng yêu nó
Tình yêu của họ cứ êm đềm như vậy mà trôi qua từng ngày
---
Nó vốn ghét mưa, vì nó ghét lạnh. Anh khác nó, anh yêu những cơn mưa tầm tã, anh yêu cái lạnh thấu xương. Đơn giản, vì nó lạnh như chính anh vậy.
Nó biết anh thích mưa, nhiều lần nó vẩu môi trêu anh: 'Mưa lạnh chết, có gì hay mà anh lại thích chứ?' Lúc ấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó bảo: 'Nếu em nhớ anh, hãy chạy dưới mưa và đếm đến 10, và gọi tên anh, anh sẽ xuất hiện. Đó là cái hay của mưa'. Rồi anh cười, để lộ hai chiếc răng khểnh. Nụ cười của anh, không tỏa sáng như vầng thái dương, nhưng đủ để nó cảm thấy ấm áp.
Một lần nọ, anh và nó tay cầm cốc capuchino nóng hổi rồi cùng chạy dưới trời mưa chỉ vì anh muốn vậy . Lúc ấy, nó phồng má bảo anh điên, anh lại cười bảo 'Em cũng thế còn gì'. Lúc ấy, nó cảm thấy mình điên theo anh mất rồi.
*tí tách tí tách*
Tiếng mưa rơi làm nó dứt khỏi dòng suy nghĩ. Nó lại nhớ đến anh nữa rồi. Anh từng bảo sẽ luôn ở cạnh nó. Vậy sao bây giờ lại để nó một mình? Anh từng bảo sẽ xuất hiện nếu nó chạy dưới mưa, đếm đến 10 và gọi tên anh. Một bước, hai bước, ba bước...mười bước, rồi nó hét 'Vương Tuấn Khải, em nhớ anh!' . Anh đâu rồi? Sao không đứng trước mặt nó và bảo nó ngốc đi? À, nó quên mất. Anh đi rồi, anh đâu còn nữa. Chỉ là nó huyễn hoặc bản thân thôi. Nó...nhớ anh!!!
ENDMột cái oneshot nhảm cho một ngày Halloween cũng nhảm nốt
Happy Halloween