嗨,42,嗨

370 31 1
                                    

(0)


Mọi người vẫn nói rằng, tất cả quá trình đều vì kết quả của nó mà tồn tại; nhưng ngài lại nói với tôi, tất cả kết quả đều được hình thành nên nhờ quá trình.


Vậy, Luchino, tôi sinh ra để làm gì?


(1)


Ngày gã giáo sư gặp Norton, gã đang đi lòng vòng quanh công viên Highland. Cậu người máy đội mũ len, mặc chiếc áo khoác vải nâu mất một cánh tay, quần jeans thủng lỗ chỗ, trông lôi thôi lếch thếch tựa như một kẻ lang thang thất nghiệp. Luchino vừa lái xe qua chỗ đó, bảo vệ đang dùng baton xua đuổi đám người gây rối cuộn người nằm trên nền đất. Từ khi android xuất hiện, ngày càng có nhiều người thất nghiệp hơn. Không còn nơi để về, họ đành phải tụ tập lại một chỗ và tự tổ chức một buổi biểu tình nhỏ.


Những kẻ lang thang vừa bước xuyên qua đường vừa chửi bới, một trong số đó còn ném đồ ăn thối lên cửa xe Luchino, khiến gã phải dừng xe lại đỗ bên đường đợi cho đoàn người giận dữ rời đi hết. Bất đắc dĩ cười, gã cầm khăn lau bước ra khỏi xe để lau kính, rồi gã chợt thấy một cậu trai bên kia đường, theo phản xạ mà giật mình một cái.


"Này," Luchino bước qua, cúi xuống nhìn cậu trai và cất lời hỏi: "Cậu có sao không?"


Cảm biến hình ảnh của Norton bị baton đập vào có chút chập mạch, và hình ảnh trước mắt cậu trở nên mờ ảo, xoay tròn rồi phân tán, hệ điều hành trong não cậu cũng không hoạt động tốt lắm. Luchino nhìn kẻ lang thang ngẩng đầu lên, vài biểu hiện kỳ quái thoáng qua trên mặt, rồi cậu cụp mắt.


"Tôi...không sao...rất ổn...thưa ngài."


Cậu nói, thấy tay mình bị ai đó nắm lấy và kéo lên. Cậu android loạng choạng đứng dậy, Luchino nhìn tay vệ sĩ đang hướng mặt về phía họ, rồi gã liền đẩy Norton vào trong băng ghế sau. Hệ thống logic của Norton không kịp thời xử lý tình huống hiện tại, ngẩn ngơ một hồi mới khởi động lại và đợi đến khi cậu đủ tỉnh táo, cậu đã ở trên xe của Luchino rồi.


Cậu đợi những khuôn mẫu mô phỏng tính cách con người được tải về hết, rồi chuyển sang một giọng điệu nghiêm túc.


"Ngài đang bắt cóc tôi đấy," cậu nói với Luchino vừa mới ngồi lên ghế lái, "Xin hãy thả tôi ra."


"Nếu cậu muốn đi thì cứ tự nhiên," gã giáo sư khởi động xe, chỉnh bảng điều khiển bên cạnh mình rồi quay đầu xuống, nhìn Norton lôi thôi một cục ngồi đằng sau. "Nhưng gần đây chó cảnh sát ở khắp mọi nơi, ngay cả khi cậu đã ngụy trang thì tôi nghĩ cậu vẫn sẽ bị tìm ra nhanh thôi, cậu android ạ."


Thân phận thật sự đã bị phát hiện, hệ điều hành của cậu mất vài giây để tính toán các bước tiếp theo; bắt cóc, giết người, hợp tác, vân vân vũ vũ. Luchino quay đầu, và gã nhấn bàn đạp. Vài ba chiếc xe cũ kĩ bay qua, Norton theo quán tính mà căng thẳng co người lại.

/ LuchiNor / Này, 42, nàyWhere stories live. Discover now