Thoáng chốc đã 5 giờ, chùa hai người đã đi hết. Hai người cùng đến một khuôn viên vắng vẻ. Cùng ngồi xuống, trước mặt cậu là một hồ nước trong veo, êm đềm-như anh. Cậu mỉm cười, xoay qua nhìn người con trai kế bên mình. Buột miệng nói, giọng điệu nghiêm túc pha cười đùa:
"Nói ta nghe, cớ sao ngươi lại quyến rũ đến thế ?"
Anh giật mình, hai vành tai trở nên hồng hồng. Lâu thật lâu sau mới lấy lại vẻ điềm đạm. Tuấn Khải biết cậu đùa, anh quay sang chép chép miệng vẻ khổ sở,
"Ây, tiểu nhân cũng không biết, chắc do máu gien ạ."
Vương Nguyên nhíu mày, chồm sang bên anh, tay vô tình cầm lấy tay anh,
"Vậy, ngươi xem ta có đẹp trai không ?"
Anh nhìn cậu, vì tốc độ chồm tới của Nguyên quá nhanh nên hai người trở nên rất gần nhau.
1s...2s...3s..."Đẹp trai thật"
"Mắt cậu ấy thật sự có sao."
Nhận ra sự ngượng ngùng, cậu rụt người lại, gãi đầu bối rối, không biết nói gì nên đành vơ lấy mấy hòn sỏi đủ màu ném lên mặt hồ an tĩnh kia.
Anh nhìn từng hòn sỏi đó, khó khăn mở miệng nói:
-Tôi ngày mai phải đi Anh Quốc rồi.
-Vậy sao ?
Cậu nói, trong lòng xuất hiện một cảm giác chùng xuống."Buồn ?"
-Uh, cậu có muốn đi chợ đêm coi như tiễn tôi không ?
-Cũng được.
Nói vậy thôi chứ cậu cũng thấy buồn trong lòng, định hỏi anh cách liên lạc nhưng lại ngập ngừng suy nghĩ nên thôi. Thấy anh không nói gì, cậu hỏi:
-Anh ở khách sạn nào ?
-
-A, Tôi ở đối diện nó đó nha. Vậy bây giờ về lại khách sạn đi rồi 7 giờ đi ăn luôn nha.
-Ok, tôi đưa cậu về.Đôi mắt của anh nháy lên một vẻ hi vọng rồi lại thấy thất vọng. Anh chợt dừng lại đợi cậu đi về phía trước rồi theo sau.
-----------------------Chuyển cảnh----------------------.
Khải thảy balo lên giường, nặng nề bước vào phòng tắm. Bật vòi hoa sen lên, chống hai tay vào tường, anh cảm nhận được từng giọt nước lạnh buốt đâm vào da thịt mình. Cái cảm giác vui vẻ ban nãy chợt tiêu tan. Anh thở hắt một tiếng,
"Cảm xúc này là cái quái gì ? Thật vớ vẩn ! Tỉnh lại đi Vương Tuấn Khải, cậu ta là con trai đó. Mẹ kiếp."
Tuấn Khải mệt mỏi, xoay người dựa lưng vào tường, từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên mái tóc anh,
"Cậu ta...thật đặc biệt."
"Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở gần cậu ta..."
"Khốn kiếp, mày thật đê tiện Vương Tuấn Khải."
Anh đấm tay vào tường. Cảm giác đó khó chịu không thể tưởng.
Xung quanh anh là 4 bức tường, tìm được một người như cậu trên thế giới này thật quá đỗi may mắn. Anh thật sự sợ nếu như đây là lần cuối gặp cậu thì phải làm như thế nào ? Anh thật đáng chết.-------------------------Chuyển cảnh----------------------
Nguyên nằm vật ra giường, tâm tình trở nên tươi tắn hẳn. Cảm giác hạnh phúc ấy, giống như lúc còn nhỏ, được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích. Khoé miệng cậu bất giác nở một nụ cười. Nguyên vốn là con người vô lo nghĩ ngợi nên cậu không để ý gì thêm. Mãi đến sau này, người thiếu niên mới biết đó là khổ nhục trong đời...
--------------------------------------Suy nghĩ một hồi, đã đến 8h, cậu vội vã xuống khách sạn. Ở bên kia đường, anh đang đứng đó đợi cậu. Đây là nơi đông đúc nhất của Bangkok, anh vẫn nổi bật trong làn người qua lại. Dáng người cao gầy luôn khiến người khác phải tập trung. Khải quay sang, bốn mắt chạm nhau, anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.
Cậu gật đầu đáp lại nụ cười đó, nhanh chóng qua đường.
-Đi bộ nha -Anh lên tiếng trước.
-Xa chết đi được.
-Đi đi, đi nhiều cậu sẽ cao lên đó.
-Đi mà cao lên ? Làm như tôi là con nít.
Anh lại cười, cái tình cảm đó anh hy vọng sẽ là nhất thời. Có được cậu là bạn đồng hương là điều quá đỗi hạnh phúc, anh không dám hy vọng gì hơn. Cả hai cùng đi song song nhau, chỉ là song song...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic|[Khải Nguyên] Gặp nhau ở xứ lạ
Fiksi PenggemarHàng vạn người bước qua nhau Người dừng chân lại chỉ có một Câu một câu hai cậu đều né tránh anh, cậu sợ cậu sẽ bật khóc và ôm chầm lấy anh và bảo "Em nhớ anh" Tại sao không cho cậu và anh gặp sớm hơn ? Có lẽ đã không như bây giờ... Đây là fic ta...