Khi khí nóng trong người đã hoàn toàn bị dòng nước lạnh lẽo bức lui, hai người các nàng đã ôm nhau cả đêm rồi.
Tiêu Thanh Trúc vẫn không có ý định tách ra, nàng cũng không biết, chỉ là nàng thích như thế này mà thôi.
Cố Tử Ngọc nhìn người trong lòng, nếu cứ ôm ở dưới nước như này có chút không tốt lắm, nàng lên tiếng.
"Chúng ta trở về phòng được không? "
Tiêu Thanh Trúc ngước mắt lên nhìn nàng, lại như vô tình trông thấy dấu hôn trên cổ do mình tạo ra, ngay lập tức ngượng ngùng cuối xuống, đầu nhỏ nhẹ nhàng gật gật, ý bảo hãy trở về phòng.
Khả ái. Hai từ này trong vô thức hiện lên trong đầu Cố Tử Ngọc khi nàng nhìn thấy hành động của Tiêu Thanh Trúc. Nhếch môi cười nhẹ, luồng tay xuống khớp gối của nàng, xốc nàng lại, đi lên bờ.
Cả hai im lặng đi, Tiêu Thanh Trúc cảm thấy không khí thật sự ngượng ngùng. Tuy rằng nàng gần như khôg thể kiểm soát bản thân lúc bị hạ xuân dược, nhưng vẫn nhớ được rất nhiều thứ, trong đó có những nụ hôn giữa hai người. Nàng không biết vì sao, lúc xuân dược phát tác, nàng chỉ nghĩ đến Cố Tử Ngọc, tưởng tượng nàng ấy dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng, rồi sau đó... sau đó...
Tiêu Thanh Trúc tự suy nghĩ tự đỏ mặt, Cố Tử Ngọc thì bình thản đi, nhưng thật ra trong lòng cũng rối bời.
Nàng đây là làm sao? Cảm giác này là gì? Thích sao? Yêu sao? Không phải chứ, nàng đã có Nhứ Yên rồi.Sắp về đến phòng của Tiêu Thanh Trúc, các nàng thấy Nam Cung Hàn Thiên đi qua đi lại, ngó tới ngó lui, trông thấy Cố Tử Ngọc bế Tiêu Thanh Trúc thì liền chạy lại, hỏi không kịp thở.
"Sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi và sư phụ lại ước nhẹp thế này? Đúng rồi, ta thấy Kha tỷ tỷ và họ Phùng mồm đầy máu hấp tấp chạy ra khỏi đây a, có phải các ngươi... "
Cố Tử Ngọc cắt ngang.
"Được rồi sư huynh, ta sẽ nói cho ngươi nghe sau, giờ thì ta và sư phụ cần thay quần áo a. "Nước từ trên y phục hai người đã nhỏ thành vũng nước rồi, cứ để thế này thế nào cũng nhiễm một trận phong hàn cho mà coi.
"Ah, hảo hảo, hai người trước đi thay y phục. "
Nói rồi liền trước đi nhà bếp. Cố Tử Ngọc đi về phía phòng của mình, cửa phòng của Tiêu Thanh Trúc đã sớm bị phá, thay y phục ở đây không tiện lắm, tốt nhất vẫn là ở căn phòng lành lặn của nàng thay.
Đặt nàng xuống giường sau đó chạy đi. Cố Tử Ngọc trở về phòng của Tiêu Thanh Trúc lấy quần áo cho nàng ấy, cuối cùng lại.... có chút khó xử.
Nhìn chỗ yếm và tiết khố này, nàng có chút ngượng ngùng, những thứ riêng tư như thế này... thật ra có chút không dễ dàng.
Váy dài thuần trắng thì bên trong chắc cũng lấy màu trắng cho nó hợp nhỉ? Cố Tử Ngọc lấy tất cả là màu trắng, cẩn thận gói gém áo yếm và tiết khố vào trong y phục.
Trở lại căn phòng, trông thấy Tiêu Thanh Trúc có chút run rẩy, xem ra thật sự bệnh rồi.
Nàng không nói lời nào một tay đưa y phục, Tiêu Thanh Trúc cũng một tay cầm lấy y phục định bước đi, nhọ chính là Tiêu Thanh Trúc chỉ nắm một góc vừa đủ giữ được váy dài, ngoài ý muốn làm áo yếm và tiết khố rơi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng
Humor- "Tử Ngọc, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần chừa một chỗ trống trong lòng ngươi cho ta, ta đã rất mãn nguyện... " ..... -"Được, các nàng đều là người của ta. " ..... -"Bệ hạ, chính là hắn. Người mang trong người sức mạnh của Hắ...