dark days

910 121 8
                                    

00:17 - 07/03/ 2008. Một tối hoang hoải giăng đầy thương nhớ trên triền vai cơn cồn cào đã ngủ yên.

Tiếng nói từ máy phát radio vẫn cứ thao thao bất tuyệt như thế, và những âm thanh cọt kẹt ngày một lớn hơn tựa tiếng võng đánh qua lại đang ru ngủ một kẻ bị thịt. Dấu yêu rũ rượi bên cửa sổ sờn cũ đã sớm ngả màu nâu, với bức tường sần sùi bong tróc nhiều đã nhiều năm chưa sửa chữa như cào cấu lên thân thể em hao gầy. Mắt em yêu rũ xuống, hàng mi cong vút mỏng manh như cánh bướm che đi giọt lệ muộn màng dưới cái vằng vặc cắt sượt qua mi.

Em đang muộn sầu điều gì thế, em?

Em hướng mắt về cây bông hồng mà chúng ta đã trồng từ thuở quá vãng còn nồng nàn, từng hơi thở nặng nề như giết chết lấy không gian tĩnh lặng đến phát bệnh. Chợt tôi thấy đau đáu khi chứng kiến cảnh dấu yêu ủ rũ như hoàng hôn tàn tạ. Vậy mà, tôi lại chẳng thể ấp ôm lấy em như tôi đã từng làm, nỗi niềm khôn xiết trong tôi trào dâng giống một bản án hung tợn.

Sự sống của tình chúng ta, nó đã trở nên sẫm màu bởi kẻ cắp thời gian đã rút cạn sự sống của nó. Em từng nói rằng sắc đỏ nồng nàn ấy là yêu thương chan chứa mà em dành cho tôi, chẳng có một thứ đắt giá gì có thể sánh bằng. Thế mà bây giờ em và tôi lại chẳng chịu chăm sóc và nâng niu nó như thuở ban đầu. Loài vô tri lại có trái tim của những cơn động ngù ngờ nhất đã chết, rũ rượi bên trong chậu cây và mãi chôn lấy thân mình.

Ấy là khi, tình ta vỡ như cơn mưa rào chiều tháng bảy, để rồi những cánh cửa quá khứ trở về điểm bắt đầu. Ánh mắt em không khi nào khiến tôi ngừng thổn thức và mơ về những cơn mộng phi thường.

Những ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi, và đêm cô quạnh thì kéo dài đằng đẵng nỗi u uất của người ta. Tôi nghẹn thắt lại giữa bốn bức tường nhuộm màu thảm thương nỗi buồn đã ăn sâu vào xương tủy, với đôi mắt đã không còn ráo hoảnh.

Em yêu dấu đã chìm vào cơn yên ả ngọt ngào tự khi nào? Em buông thõng hai khuỷa tay xuống trên nền nhà và phó mặc cho gió lạnh mơn trớn lấy làn da em, mà nào em đâu hay điều ấy cọ xát vào lồng ngực tôi nóng rẫy như lửa thiêu đốt. Tôi không ngừng cầu nguyện cho cơn đau sớm dừng lại, cầu nguyện cho tình ta mãi bất tử dẫu chẳng còn tia mặt trời nào hiện hữu.

Những vì sao đêm chấp chóa trên bầu trời như nuốt chửng lấy nàng thơ đang say giấc nồng với một gương mặt chẳng thể nào yên bình hơn. Tiếng gió may thoảng qua mang theo không khí se lạnh đầu mùa tựa bản du ca êm đềm đang ru em say giấc nồng, mọi thứ phút chốc trở nên bình yên đến lạ. Tôi gấp quyển sách đang đọc dở lại và chợt giọt lệ đắng cay được nhào nặn từ muôn ngàn đổ tan hạ cánh, lưu lại trên trang giấy thơm một kí tự đặc biệt cho kỷ niệm này.

Rồi tôi tắt radio đi, nằm dài thườn thượt trên chiếc trường kỷ đã sờn lớp sơn gỗ. Không khí của gió lạnh sờ vào người tôi một mùi tang thương làm tôi phát bệnh. Và tôi ngoái nhìn em thêm lần nữa, cố gắng hong khô giọt lệ còn vướng bận trên làn mi vướng bận ưu phiền.

jenlisa | heavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ