Kim Chaewon bình thường là bán mạng làm việc, sức khỏe của nó đã yếu như thế này rồi mà giờ còn phải tiếp nhận một tin tức dữ như thế sợ sẽ không chịu đựng nổi. Hyewon và Yena có tìm hiểu qua, thái độ của gia đình Minjoo đối với Chaewon là hoàn toàn chán ghét, vậy nên mới muốn nhanh chóng cắt đứt tình cảm của hai người họ, cho Minjoo đính hôn với bác sĩ Lee để tránh Chaewon làm càng. Bây giờ Chaewon mà đến nhà Minjoo với tình trạng này hoàn toàn không ổn tí nào, nhưng buộc phải nói ra để người trong cuộc giải quyết.
Đúng như họ dự đoán, Chaewon hoàn toàn không chịu đựng nổi việc này, có ý định tức tốc đến nhà Minjoo ngay.
- Chaewon, em không thể đến đó được, em cần phải nghỉ ngơi, cần phải tỉnh táo thì mới tìm cách giải quyết được mọi việc. -Yena nhanh chóng khuyên ngăn Chaewon
- Không được đâu chị à, Minjoo chắc chắn đang rất đau khổ, em phải nhanh chóng đến tìm em ấy
- Em nghĩ khi Minjoo nhìn thấy em trong bộ dạng này em ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn sao? Kim Chaewon em nhìn kĩ lại em xem, em thế này không chỉ làm mọi người lo lắng mà Minjoo thấy được sẽ rất đau lòng đó em biết không? Em muốn Minjoo phải lo lắng khổ sở vì em nữa hay sao? - Hyewon giật chìa khóa trong tay của Chaewon, đồng thời ôm chặt lấy Chaewon
- Chị à, chị nói em phải làm sao mới được đây. Minjoo, em không hề liên lạc được với em ấy, em lo cho em ấy lắm. Minjoo không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu, sao em có thể để em ấy một mình chịu đựng việc khủng khiếp này chứ
Giọt nước mắt nóng ấm của Chaewon rơi xuống làm Hyewon và cả Yena giật mình. Kim Chaewon, em đang khóc sao?
"reng reng reng...."
Tiếng chuông điện thoại của Chaewon vang lên, Hyewon buông em ra, Chaewon nhìn người gọi là Minjoo thì sửng sốt vô cùng, nhanh chóng bắt máy. Nhưng giọng nói phát ra từ dãy số quen thuộc không phải là giọng của người Chaewon đang nhớ nhung.
**********************************
Từ khi về Kim gia, ngày nào Minjoo cũng khóc. Em đã nói hết lời nhưng vẫn không thay đổi đươc suy nghĩ của umma, lễ đính hôn của em và bác sĩ Lee đã được thông báo. Minjoo nhớ Chaewon rất nhiều, kể từ ngày hôm đó em chuyển đến căn hộ này cùng với hai umma, em không hề được ra ngoài, không biết bất kì một tin tức nào về chị. Chị vẫn ổn chứ, có gặp nguy hiểm không, có đến tìm em hay không, có bị umma của em mắng không? Suy nghĩ miên man nhiều ngày liền cộng với không chịu ăn uống khiến thể chất của Minjoo suy giảm rõ rệt , thật sự rất mệt mỏi.
Sau một giấc ngủ mê man chập chờn, Minjoo giật mình tỉnh giấc, hé mở mắt thấy mặt trời đang dần buông xuống lại cảm thấy thê lương hơn. Vốn định tiếp tục vùi mình trong chăn, gặm nhắm nỗi đau thì Minjoo cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên xoay người lại. Đôi mắt không tự chủ được mà mở to ra khi nhìn thấy người đối diện. Không phải là mơ đúng không? Người mà em luôn nhớ mong đang ở ngay trước mắt em. Chaewon, chị đang ở đây có phải không? Dùng hết sức lực của mình để vươn người về phía hình bóng ấy, tay em run run đưa lên không trung định chạm vào gương mặt chị, nhưng cuối cùng lại rụt về. Là ảo giác cũng không sao, ít nhất bây giờ em vẫn còn được nhìn thấy chị, vẫn còn có chị bên cạnh mình. Nhỡ đâu đó là ảo giác, chạm vào là hình bóng ấy tan vào hư vô, em biết phải làm sao. Minjoo từ bao giờ đã trở nên ủy mị như thế chính em cũng không biết nữa.
Chaewon chăm chú nhìn những hành động vừa rồi, trong lòng khó chịu không tả nổi. Đời này hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ, cớ sao bây giờ lại chỉ yếu đuối hèn mọn nhìn em như thế này trước mặt mình mà không thể làm gì được. Minjoo của cô bệnh rồi, lúc nhận được điện thoại của umma Yoojung, Chaewon hoảng hốt không thôi. Từ lúc vào đây tới giờ, nhìn em ngủ trong phập phồng lo sợ, em ho mấy tiếng liền, trán nóng ran, nhìn cơ thể em tiều tụy, gầy hơn trước rất nhiều mà Chaewon hận bản thân mình vô cùng.
Khoảng cách chỉ là một mép giường nhưng không gian dường như lắng đọng lại, không ai dám hô hấp mạnh, chỉ sợ một động tác mạnh của mình mà điều đẹp đẽ trước mắt sẽ biến mất. Minjoo cố gắng thêm một chút nữa, tiến lại gần hơn để nhìn ngắm khuôn mặt của người đã chiếm trọn trái tim em. Bỗng người đó đứng dậy ôm gọn em vào lòng, sau đó ôm em thật chặt như muốn khảm em vào tận xương tủy của mình. Dịu dàng hôn lên môi em.
- Chị đây, Minmin
Minjoo ôm chặt lấy chị, vùi mặt vào trong lồng ngực quen thuộc. Dùng chút sức lực yếu ớt mà thều thào, nước mắt không ngừng rơi xuống
- Chaewon, chị đây rồi... Chaewon, em nhớ chị nhiều lắm...!
- Minmin ngoan đừng khóc nữa, em đang bị bệnh đó - Lời nói chứa đựng sự uất nghẹn, ôm chặt lấy em nhiều hơn, ôn nhu vuốt lưng em.
Minjoo càng khóc nhiều hơn. Chaewon của em ốm đi rất nhiều, người rất xanh xao, chị lại lao vào công việc mà không quan tâm đến sức khỏe của mình. Chị như thế em rất đau lòng. Em ôm chặt lấy cổ chị, không cho phép chị rời xa em dù bất cứ một giây phút nào nữa.
- Chaewon, đừng bao giờ xa em nữa, có được không?
Đợi rất lâu nhưng không có tiếng đáp lại, Minjoo ngẩng mặt lên nhìn thì thấy chị đang thâm trầm nhìn mình, dường như muốn ghi nhớ hết từng đường nét trên gương mặt em. Thấy em nhìn mình, Chaewon hoảng hốt, xoa đầu em. Không kiềm lòng được mà lao vào lòng chị, ôm chặt lấy chị hơn
- Chaewon, hứa với em, không bao giờ rời xa em, chị hứa đi.
Trên mặt Chaewon là nụ cười vặn vẹo đến mức thật khó coi
- Minmin, chị lấy cháo cho em ăn. Ăn xong rồi nghỉ ngơi để nhanh hết bệnh - Chaewon định đặt Minjoo xuống giường
- Không, không cần, chị đừng đi.- Minjoo nhất quyết không buông chị ra - Chaewon, chị chưa hứa với em.
- Đừng bướng có được không? Ngoan, nghe lời chị
Minjoo nhìn chị, trong lòng suy nghĩ rất lâu mới chịu rời khỏi, ngoan ngoãn nằm xuống giường
Chaewon nhìn em, nở nụ cười, tay còn xoa đầu em
- Chị đi lấy cháo cho em
- Dạ
Cánh cửa phòng của Minjoo được khép lại, Chaewon không chịu đựng nổi mà ngã quỵ xuống đất
Rất muốn ở bên cạnh em
Nhưng...
Minjoo à, chị xin lỗi
Chúng ta không thể rồi!
**
Mìnhkhông biết còn ai đọc truyện của mình không nữaThành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi
Nhớ vote +cmt
BẠN ĐANG ĐỌC
BE WITH YOU [2KIM | IZ*ONE]
FanficEm là người tôi thương nhất cuộc đời này KIM CHAEWON x KIM MINJOO (IZ*ONE)