" Đồ kì dị ! Nhìn lại mái tóc của cô đi có chỗ nào giống người bình thường không ? Thứ đó sẽ làm ảnh hưởng tới gen của con tôi, huỷ hôn đi !!! "
Câu nói ấy thực sự vẫn ám ảnh tôi. Nó khiến tôi nhiều lần bất giác tự hỏi : Tôi thực sự kì dị lắm hay sao ?
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ là người duy nhất yêu thương tôi... thật lòng.
Năm 4 tuổi tôi nâng được 1 tảng đá 60 kg, lũ trẻ trong làng bắt đầu dị nghị xa lánh tôi
Sức ăn của tôi gấp 3 lần chế độ ăn của 1 Sumo tuy điều đó không hề khiến tôi béo lên
Vì ăn quá nhiều bánh Mochi Anh Đào nên tóc tôi dần đổi màu. Và đây chính là lý do tôi bị từ chối....
Cảm giác lúc ấy khá lạ ! Lúc đó, tôi hơi buồn nhưng tôi không khóc được. Bị hủy hôn vì một lý do như thế khiến tôi dần tự tí vào ngoại hình của mình, dường như có cái gì đó chạm vào lòng tự tôn của tôi. Cảm xúc mong manh bâng khuâng ấy nhẹ như lông hồng nhưng vẫn khiến tôi thu mình lại. Tựa hồ như một con thiên nga bị trói buộc.
Sau lần đó, nghe lời của mẹ tôi đã nhuộm lại màu tóc đen. Thế nhưng vẫn là bị từ chối. Có lẽ họ đã quá " ấn tượng " với một cô gái lực lưỡng như tôi chăng ? Tôi bắt đầu ăn ít đi nói năng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mọi thứ khiến cơ thể tôi không ổn, tôi liên tục bị ngất xỉu hoặc tụt huyết áp. Cha mẹ rất lo lắng cho tôi, họ nói rằng tôi không cần phải làm như vậy. Tôi nghĩ tôi nên cảm thấy may mắn vì có được một gia đình tốt, nhất là trong thời Taisho này
Hằng ngày, nhìn những người con gái khác trong làng vui vẻ cùng vị hôn phu của mình, tôi bỗng cảm thấy cô độc lạc lõng. Tôi cũng muốn có người cười nói ấm áp, mạnh mẽ bảo vệ, được hạnh phúc bên người mình yêu... Hơn tất cả tôi muốn là một người con gái bình thường, có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi cùng chăm sóc nó. Nhưng có vẻ khó quá !
—————-
Mọi việc vẫn như bao ngày cho đến một hôm tôi gặp được Chúa công. Ngài ấy đã nói tôi không kì dị, đã công nhận về sự tồn tại của tôi. Dường như từ lúc sinh ra đây là lần đầu tôi nhận được sự trân trọng từ người ngoài.
Sau những nỗ lực không ngừng, tôi đã thành công thăng cấp lên Trụ Cột. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cầm kiếm diệt quỷ, vì đây không phải một công việc thích hợp với con gái, nhất là thứ việc mà có người chết như lá rụng thế này. Nhưng nghe mẹ tôi nói rằng, nếu đến đây tôi có thể tìm thấy cho mình một một tấm chồng, một người mạnh mẽ để có thể thông cảm, thấu hiểu cho tôi.
.......
" Chào chị ! Em là Shinobu Kochou, hân hạnh được làm quen. Ehhhh ! Vậy là Trụ Cột không phải còn mỗi em là nữ nữa rồi. Tuyệt vời !!! "
Một cô bé với bóng dáng nhỏ con, thoáng bóng chiếc haori họa tiết bướm màu tím thanh thanh nhẹ nhàng. Em ấy nói chuyện với tôi à ?
" À... Chị là tân Luyến Trụ Kanroji Mitsuri mong em giúp đỡ !!! "
Tôi vô cùng hào hứng - đây phải chăng là tình bạn trong truyền thuyết ??? Em ấy đáng yêu làm sao !
" Iguro, Muichirou, Tomioka, Himejima... bên này " - Em ấy ngẩng mặt lên nhìn phía mấy cái cây đại thụ khẽ gọi. Có người ở trên cây à ? Mấy cái đó là.. tên của nam nhỉ ? Tôi bắt đầu khá hồi hộp đến nỗi hai tay đan xiết vào nhau. Khẽ vén lọn tóc hồng vào tai tôi nhưng theo hướng của người tên Iguro đó. Tôi sẽ gây được ấn tượng tốt chứ ? Hồi hộp quá đi !!! Tôi chưa kịp làm quen thì em ấy đã chạy mất tiêu, vốn định kêu em ấy lại nhưng không kịp
" Chắc em ấy đi gọi thêm người nhỉ ? "
" Cô là ai ? " - Một giọng nam trầm khẽ vang lên, ngay sau lưng tôi. Tôi giật mình, nói thật là tôi không nhận ra cơ hồ là do không có tiếng bước chân thì phải, không nghe thấy tiếng thở luôn ấy. Tôi nắm chặt tay khẽ quay người lại, nâng khoé mi lên ngờ nghệch cười cười
" Chào ..... chào anh ạ, em là tân Luyến trụ Kanroji Mitsuri ạ... à... Rất vui được làm quen với anh ạ... à ừm mong anh chiếu cố " - Tôi nghĩ tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, anh ấy sẽ có ấn tượng tốt với tôi chứ ? Đúng chứ, hay là không ?
Tôi nhẹ nhàng đưa mắt lên nhìn anh ấy. Anh ấy thấp hơn tôi tận một cái đầu, mái tóc đen trong rất đặc biệt dài ngang vai, phần miệng quấn bởi vài lớp vải trắng. Đặc biệt là... mắt anh ấy 2 màu, còn có một con tiểu xà be bé bên cổ nữa chứ, trông ngầu quáaaaa !!! Nói thật ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là anh ấy rất là soái... sao nhỉ kiểu rất là gì đó này nọ ấy nói chung là rất tốt.
Anh ấy cứ nhìn tôi không nói gì cả...
Tôi bị ghét rồi ???
Anh ấy ghét tôi sao ???? Trong khi tôi tuyệt vọng như sắp khóc thì anh ấy lại cất lời
" À... rất vui được làm quen với em. Anh là Xà trụ của Sát Quỷ Đội Iguro Obanai... ừm.. anh.. gọi em là Kanroji nhé ? "
Bất giác trong tôi có một cảm xúc gì đó khó mô tả, nó cứ bủa vây trong tâm trí tôi. Nó dịu dàng như ánh sáng mặt trời, ấm áp như bản tình ca của tình yêu vậy. Nó khá là... sreeee boombadaboom và tinkle tinkle ấy...
Nói thật đây là lần đầu trong đời có một người con trai nói chuyện... một cách lịch sự như vậy với tôi... Thực sự là không biết phải nói sao nữa. Chỉ đơn giản là vui.
Nước mắt ? Tôi khóc sao ? Khóc vì cái gì chứ ?
Anh ấy nhìn thấy vậy liền có vẻ lúng túng hỏi :
" A.. Anh nói sai cái gì sao ? Thế anh không gọi như vậy nữa.. đ.. đừng khóc nữa mà ! Hay tại con rắn này ? Mitsuri à không em ơi ... "
" Không ... Em xin lỗi làm anh lo lắng rồi chỉ là... em thấy rất vui. Cảm ơn anh Iguro - san !!! Thực sự cảm ơn "
Tôi lấy tay quẹt hết nước mắt nhưng vẫn là không ngừng rơi, mặt tôi đến phát đỏ bừng lên. Khóc vì vui, vì hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ rằng một đứa con gái kì dị như tôi vốn không đáng để được đối xử tốt được nghe những lời dịu dàng từ mọi người. Hay trên hết ngoại trừ cha mẹ chẳng ai xem trọng tôi cả. Nhưng hôm nay tựa như tôi đã cảm thấy một cái gì đó với cùng ấm áp. Nơi mà tôi thuộc về. Có những người quan tâm đối xử chân thành với tôi...
Cảm ơn tất cả mọi người !!!
Anh ấy có vẻ lo lắng cho tôi cứ bối rối lúng tính xin lỗi. Và tôi đã gặp Iguro - san như thế đấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu no Yaiba - Fanfic ]
FanfictionVài mẩu chuyện nhỏ nhắn xinh xắn :333 ( Không có đam và bách nhé )