🥕 Chương 7 🥕: Hội diễn tân sinh (3)

30.5K 1.7K 324
                                    

Edit: Phưn Phưn

Tài nguyên kí túc xá tạm thời của căn cứ huấn luyện quân sự vô cùng sung túc, đủ cho ba năm mỗi năm một khu, mỗi lớp chiếm tới hai kí túc xá lớn.

Mà truyền thống tháng huấn luyện quân sự nhiều năm của trung học Kiền Đức, đã tạo thành quy định bất thành văn: khu A, B, C tương ứng với ba lớp mười, mười một, mười hai; trong khu, xếp bắt đầu từ lớp Tinh Anh, nam nữ mỗi lớp tách ra hai khu kí túc xá lớn.

Khu C 001.

Tương ứng với kí túc xá nam sinh lớp mười hai Tinh Anh.

Bên ngoài kí túc xá chính là một bãi cát rộng, trong căn cứ huấn luyện quân sự xi măng là một vật rất hiếm, ngoại trừ bên trong căn tin -- bãi cát vàng mênh mông vắng lặng chính là khung cảnh thường thấy nhất.

May mà hôm nay gió không lớn lắm, chỉ là ánh nắng vô cùng gắt.

Đối diện hai kí túc xá là hai thanh xà kép, trong đó một nam sinh mặc áo thun trắng và quần dài màu xám ngồi trên đó, chân hơi gập lại, đường cong thon dài bị quần dài bọc lại, đôi giày cao cổ tùy ý đạp lên thanh xà đối diện.

Mũ lưỡi trai màu đen lười biếng đội ở trên đầu, có chút u ám, lộ ra dưới ánh nắng nóng rực là màu da trắng sáng.

Trong "Cảnh nền" tất cả mọi người đều quy củ mặc đồ rằn ri, thì gương mặt tuấn tú này càng thêm chói mắt.

Bên ngoài một loạt kí túc xá khu C, ở cửa kí túc xá nữ sinh, hầu như mỗi một phòng đều có người công khai hoặc trộm nhìn về phía này.

"Ôi... Ở chỗ này nóng muốn chết."

Kiều Cẩn ngồi xổm dựa vào một cây xà kép, nóng đến nỗi trông như chó Nhật. "Không có điều hòa thì thôi quên đi, đơn giản ngay cả một cái quạt cũng không có! Đây có phải là căn cứ huấn luyện quân sự không, hay đây là địa ngục nhân gian??"

Kiều Du cũng khổ không thể tả.

Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên trên xà đơn.

"Tuấn ca, chúng ta thật sự không về à?"

"..."

Một tay Hoắc Tuấn kéo mũ lưỡi trai xuống, thời tiết khô nóng này cũng làm cho tâm trạng anh có chút bực bội.

Chẳng qua nhớ tới cái người mặc váy trắng nhỏ đó, một chút tâm trạng này cũng đã bị một nguồn nhiệt khác bao phủ. Môi Hoắc Tuấn khẽ cong lên, nhíu mày cười.

"Không về."

"..."

"Bớt làm chuyện đặc thù đi. Chờ kết thúc tháng huấn luyện quân sự, rồi cùng về."

Kiều Du "......"

Kiều Cẩn ngồi xổm trên mặt đất sắp khóc tới nơi: "Ca, người anh em thân thiết của tớ -- hai năm huấn luyện quân sự lớp mười mười một đều 'làm chuyện đặc thù', tại sao đến năm thứ ba lại đột nhiên đổi ý, tại sao lại phải tới một chuyến để góp vui vậy?"

Hoắc Tuấn không đáp.

Kiều Cẩn cũng không trông cậy anh có thể nói cái gì -- trước khi nghỉ hè đã quyết định xong là sẽ không tới căn cứ huấn luyện quân sự, đột nhiên đến ngày bắt đầu huấn luyện quân sự Hoắc Tuấn lại thay đổi chủ ý, bọn họ hỏi thế nào cũng không biết được câu trả lời.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ