Chap 14

1.9K 176 7
                                    

Yoongi ngơ ngẩn người cầm cuốn sách, đầu anh hiện tại đang không thể tập trung một chút nào, khuôn mặt của Subin cứ mãi xuất hiện trong tâm trí anh, những lời nói, biểu cảm của ngày hôm đó anh mãi vẫn không thể quên, cảm giác bứt rứt khó chịu quá

Anh luôn nghĩ rằng thật tuyệt biết bao nếu như cô tiểu thư Subin kia ngừng việc thích mình lại, lúc nào cũng lẽo đẽo rồi thể hiện tình cảm với anh, anh cảm thấy thật phiền phức, nhưng khi nghe cô ấy nói những lời mang ý nghĩa như muốn từ bỏ thứ tình cảm không tưởng này, anh lại cảm thấy tim anh có chút nhói

Đây rốt cuộc là triệu chứng gì, đều vì những thứ nhỏ nhoi đó thôi mà làm anh tâm trạng đứng ngồi không yên như vậy rồi, thật bực mình

Anh nheo mày khó chịu đập cuốn sách xuống bàn, điều đó làm người hầu bên cạnh anh không khỏi giật mình, Yoongi đứng phắt dậy bước ra ngoài

Người hầu phía sau chạy theo để kịp với tốc độ của anh, hỏi

- Hoàng tử người định đi đâu thế?

- Gặp vị hôn thê của ta! Ngươi mau chuẩn bị ngựa

Anh nói rồi bước đi một cách dứt khoát... Bỗng chốc anh dừng bước vò đầu hoảng loạn, thầm nghĩ " Ta rốt cuộc là bị gì vậy chứ!? "

....

Chiều đến hai vị hoàng tử ấy quay trở về hoàng cung, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người, một người thì nói năng kì cục, một người thì cứ mãi nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng, tôi thở dài cuộc sống của tôi sao lại có nhiều điều phiền phức như vậy chứ? Ước muốn có một cuộc sống bình thường bộ khó đến thế sao?

Tiễn họ về xong tôi đi dạo loanh quanh xung quanh sân nhà, bỗng có một bàn tay từ đâu đưa ra bịt miệng tôi lại, người đó thì thầm bên tai tôi

- Tiểu thư Subin xin mời cô đi với chúng tôi đến một nơi...

Tôi hoảng sợ đến tái xanh cả mặt toàn thân hơi run lên, đầu tôi hiện tại dường như trở nên trống rỗng không nghĩ được cách gì để đối phó và chạy thoát, họ kéo tôi đi không để lại một dấu tích gì

Ngồi trên xe ngựa mà đầu óc tôi trở nên mông lung, những suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến trong não tôi, tôi cắn chặt môi, hít thở thật sâu cố giữ cho mình bình tâm lại

Tôi trừng mắt nhìn họ nói

- Các người muốn gì?

Họ đáp lại câu hỏi của tôi bằng sự im lặng, tôi cố gặng hỏi thêm nhiều câu nữa nhưng họ chỉ ngồi đó nhìn tôi và không nói điều gì

Xe ngựa cứ thế lăn bánh cho đến khi đến nơi họ cần đưa tôi đi, tôi bước xuống xe kinh ngạc " Đây không phải là phủ của Yoongi sao? "

Anh từ từ hé mở cánh cửa, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười mỉm, tôi ngớ người rốt cuộc là anh ta muốn gì chứ? Anh cất tiếng

- Lâu rồi không gặp

- Chuyện gì đang diễn ra vậy thưa hoàng tử?

- Ta có việc cần thông báo cho cô

Dứt lời anh quay người đi vào bên trong, tôi cũng cất bước theo, nếu anh ta muốn gặp tôi thì có thể dùng một cách bình thường được mà, mắc gì cần tìm người bắt cóc tôi như vậy không chứ!? Xì... Có ngày tôi không bị hại chết mà bị đau tim chết vì anh đó đồ hoàng tử thúi

Anh yên vị trên ghế nhìn tôi nói

- Cô từ nay sẽ chuyển đến phủ của ta!

Tôi kinh ngạc, há hốc mồm, anh đùa à!? Đang yên đang lành gì mà chuyển vô phủ anh sống chứ!? Tôi định mở miệng nói thì anh tiếp lời

- Về việc này ta đã cho người đi báo lại với phụ thân cô rồi, ông ấy cũng khá vui vẻ và đồng ý việc này

- Nhưng nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, ý ta đã quyết khó có thể nào thay đổi, đồ đạc của cô sẽ được đưa đến đây sớm thôi

Anh mỉm cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, để tôi cứ thế ngớ người, rốt cuộc là lí do gì chứ!? Bắt tôi chuyển vào đây không phải sẽ tăng tần số gặp mặt nhau hơn sao?...

Yoongi cười nghĩ " Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng đẹp hơn nữa rồi... Ngày xưa em luôn cố gắng để gây được sự chú ý của ta nhưng những điều đó khiến ta cảm thấy thật vô vị, ta chán nản, xua đuổi ruồng bỏ em để có thể cắt đứt được thứ tình cảm đó từ em, ta nghĩ rằng sẽ vui biết bao nếu em không quấy rầy và bám lấy ta nữa... Nhưng vì sao? Khi nghe được những lời đấy của em ta lại cảm thấy có chút mất mát và thất vọng? Ta không biết rõ ràng rằng thứ cảm xúc hiện tại trong ta là gì nhưng lần này ta hiểu rằng ta muốn bản thân mình làm em yêu ta thêm một lần nữa... "

[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ