Ross bê bao lúa mạch đổ xuống trước mõm con ngựa cái và ước gì cô nàng không kén cá chọn canh chuyện ăn uống như thế để anh có thể kết thúc công việc cho nhanh.
Thật là một mớ bòng bong chết giẫm nhưng nó đã đồng hành với anh gần như suốt cuộc đời rồi. Điều tốt đẹp duy nhất từng xảy đến là Victoria. Chúa Trời hẳn đã ngủ quên vào ngày anh gặp cô và khi ngài tỉnh dậy phát hiện ra anh được hạnh phúc, ngài lại giết chết cô.
“Quỷ tha ma bắt,” anh nói to thành tiếng.
Anh sẽ làm gì với cô gái này cơ chứ? Hoặc nói theo cách khác. Anh sẽ làm gì nếu thiếu cô ta? Tất cả những điều Ma nói đều đúng. Anh không sợ phải đi một mình, rời bỏ đoàn và vứt bỏ tất cả mọi thứ đằng sau. Anh đã sống cuộc đời lang thang trên lưng ngựa với chỉ một chiếc túi yên làm hành trang từ khi anh mới mười lăm tuổi. Mười lăm hay mười bốn nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa. Nhưng còn Lee thì sao? Anh cần Lydia để chăm sóc cho thằng bé.
Anh tự nhiếc móc bản thân mình vì đã gọi tên cô ta trong đầu và anh bực tức nhấc xô yến mạch ra khỏi mõm con vật. Nếu có cứ kén cá chọn canh kiểu vậy thì chắc nó cũng chẳng đói lắm. Anh vỗ vỗ lên cổ con ngựa và đi vòng qua bên kia khu nuôi nhốt tạm thời đến chỗ chú ngựa đực giống của anh.
Lấy ra một chiếc bàn chải anh bắt đầu công việc trên chiếc cổ mượt mà của Lucky. Anh đã thắng được Lucky trong một ván bài Poker may mắn hệt như tên của chú ngựa vậy. Vance Gentry không biết điều đó, ông ta đã khen ngợi anh khéo dành dụm đủ tiền để mua được con ngựa tốt như thế. Những điều mà cha vợ anh không biết sẽ không làm ông ta phải đau lòng.
Ông ta sẽ quỵ ngã nếu biết tin về cái chết của Victoria. Ross đã gửi một lá thư cho ông theo đường bưu tín địa phương. Anh tự hỏi không biết Gentry sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng mình có một đứa cháu trai? Gentry không biết gì về việc mang thai của Victoria. Ross đoán người đàn ông này còn chẳng thèm quan tâm đến thằng bé khi ông ta đã tỏ rõ suy nghĩ rằng con gái mình đã lấy phải một tên hạ lưu. Ross sẽ không bao giờ quay trở lại Tennesssee. Anh chằng còn ràng buộc gì với nơi ấy kể từ khi Victoria chết, anh có lẽ cũng chẳng bao giờ phải nghe tin gì từ Vance Gentry nữa.
Gạt những suy nghĩ dễ làm mình xúc động sang một bên, anh buộc bản thân phải nhìn thẳng vào thực tế. Cưới Lydia sẽ chỉ có lợi cho anh. Anh cần một người phụ nữ nấu ăn và giặt giũ cho mình. Thật khó để kiếm được một người như vậy ở Texas chịu đến ở vùng đất trống trải đó khi chưa có lấy một ngôi nhà tạm được xây. Để Lee lại thành phố cho người lạ chăm sóc là điều không thể rồi, anh không muốn phải rời xa con trai mình dù chỉ là một lúc. Không, anh cần một người phụ nữ và Lydia lại ở ngay đây.
Anh có thể vấp phải những lựa chọn còn tồi tệ hơn. Trông cô ta đâu có xấu xí chút nào. Ngược lại, cô ta trông bắt mắt ngay cả khi sở hữu một mái tóc trêu ngươi và cám dỗ tất cả mọi đàn ông chỉ gặp cô ta một lần. Miệng lưỡi cô ta sắc như dao cạo và nhiều lúc hay nổi giận vô cớ. Nhưng điều quan trọng nhất là cô ta yêu thương Lee. Đây là điểm mấu chốt để anh đồng ý kết hôn với Lydia. Cô ta đâu phải là một người lạ anh thuê để quan tâm chăm sóc cho thằng bé, cô ta thực sự đã quan tâm rồi.