" Tuyết Linh vỗ vỗ cái bụng chẳng biết đứa bé trong bụng có hiểu hay không ? Nhưng nó đạp lại Tuyết Linh khẽ mỉm cười .. mặc dù có chút đau nhưng mà cô cảm thấy hạnh phúc sao ấy !
" Sữa đây .. cẩn thận nóng nhé " Hoài Nam đi từ cửa vào chẳng biết cô thì thầm gì với đứa bé .. nhưng miệng khẽ cong lên !
" Vâng Tuyết Linh biết rồi mà chồng ơi " Hoài Nam xoa đầu ngồi nghe cô nói !
" Lúc nãy Tuyết Linh nói với em bé là mai mới được chồng cho ăn xoài , em bé gật đầu đồng ý còn đạp nữa ý " Hoài Nam nghe vậy liền bật cười .. có dụ em bé gật đầu nữa sao ? Vợ hắn hay quá đi mất có cô thì hắn khỏi cần bật hài .. vì chỉ cần thấy cô miệng hắn tự mỉm cười !
" Vợ giỏi quá đi mất .. vậy là thỏa thuận được với thằng nhóc con trong bụng em rồi sao ? " Tuyết Linh vội gật đầu cô là thiên tài có một không hai ấy , chỉ mới nói một chút là em bé đồng ý !
" Được rồi ! Mau uống sữa đi kẻo nguội sẽ lạnh bụng ấy " Tuyết Linh ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống một hơi hết cạn , lúc trước cô ghét uống sữa lắm nhưng từ lúc mang thai Hoài Nam bắt cô uống sữa .. nên dần cũng trở nên quen rồi !
" Ngoan quá về phòng ngủ thôi " Tuyết Linh tính đứng lên nhưng Hoài Nam ôm cô bế về phòng , Tuyết Linh chẳng nhúc nhích ngoan ngoãn để Hoài Nam bế .. đi đứng khó khăn có thời cơ ngu gì không hưởng ?
Từ lúc cô mang thai Hoài Nam ít lên công ty mọi việc đều giải quyết ở nhà , trừ khi nào có việc gấp mới đến .. Một phần là dễ lo lắng cho cô một phần hắn sợ cô gặp chuyện !
Cô mang thai cũng cả 8 tháng rưỡi rồi cũng gần đến ngày sinh .. nói đi cũng phải nói lại Hoài Nam nghi ngờ vì sao Mỹ Lệ mất tích cả 8 tháng ? Không phải Hoài Nam quan tâm mà chỉ hắn muốn thay mẹ mình gửi lời xin lỗi !Tuyết Linh chỉ còn 10 ngày nữa là sinh .. Hoài Nam ngày một lo lắng cho sức khỏe của cô , được cái sức khỏe cô tốt nên Hoài Nam cũng một phần giảm đi gánh nặng !
" Vợ chúng ta đến bệnh viện nhé " Tuyết Linh đang ăn trái cây liền bỏ xuống nhìn Hoài Nam lắc đầu !
" Ngoan em gần sinh rồi " Tuyết Linh bĩu môi khẽ hỏi :
" Sinh là gì ? Có ăn được không ? " Hoài Nam nghe vậy đơ nguyên cục .. hắn quên chưa giải thích với cô , với lại gần tới ngày rồi thời gian ít ỏi này làm sao mà giải thích đây ?
" Là,... " Hoài Nam ú ớ còn Tuyết Linh thì hóng câu trả lời
" Là để lấy em bé ra ý " Tuyết Linh nghe vậy mỉm cười !
" Lấy làm sao vậy chồng ? " Hoài Nam nghe câu này thì bó tay .. hắn có phải bác sỹ phụ sản đâu ?
" Em muốn biết thì mình phải đến bệnh viện lúc đó bác sỹ mới lấy ra giúp " Tuyết Linh nghe vậy khẽ suy nghĩ .. mang thai là gì cô không hiểu ? Cũng như sinh là gì cô cũng không biết ? Chỉ biết có một sinh mệnh nhỏ đang ở bụng thôi !
" Mà Tuyết Linh không thích đến bệnh viện đâu .. mỗi lần đến bác sỹ sẽ lấy kim chích vào mông , đau lắm không thích đâu " Tuyết Linh lắc đầu mỗi lần bị bệnh cô đều đến bệnh viện .. thuốc thì đắng nên cô không chịu đâu !
" Nhưng em có thích em bé không ? Nếu thích không đến bệnh viện sẽ không được em bé đâu .. như vậy em bé sẽ bị bắt cóc đấy " Tuyết Linh nghe vậy hoảng hốt ôm bụng lắc đầu .. cô không muốn em bé bị bắt cóc đâu !
" Như vậy ngoan đến bệnh viện nhé " Tuyết Linh nghe nói vậy miễn cưỡng gật đầu , lấy xong em bé cô sẽ về liền .. còn Hoài Nam thì vui mừng vì khuyên được cô , ít ra bệnh viện chăm sóc tốt cho cô trong mấy ngày cuối của thai kỳ sẻ tốt hơn !
Hoài Nam đưa cô đến bệnh viện tốt nhất thành phố , đặt riêng cho cô một phòng vip và bác sỹ y tá chăm sóc riêng .. túc trực 24/24 giờ !
" Chồng,... ở đây chán quá cho em về nhà đi " Hoài Nam thở dài ôm cô vào lòng nhìn cô buồn hắn cũng buồn lắm chứ !
" Ngoan 1 tuần nữa nhé " Tuyết Linh nghe vậy chỉ cúi đầu cô mà cãi cũng chẳng được , cô không muốn chồng buồn thôi thì ở đây 1 tuần nữa vậy !
Suất mấy ngày ở bệnh viện Hoài Nam đều thức chăm sóc cô .. chỉ sợ cô gặp chuyện gì đó , cơm nước đều là Dì Bích chuẩn bị từ lớn đến bé !
" Cậu,... cậu chủ " Hoài Nam vừa xuống phòng bác sỹ hỏi xem tình hình sức khỏe .. chưa về tới phòng Dì Bích đã hốt hoảng
" Sao dì hốt hoảng vậy ? Chuyện gì sao ? " Hoài Nam khẽ lo lắng