Chương 1

184 13 0
                                    

" Vương gia ! Tặng ngài này."

Một nữ tử thân hình nhỏ nhắn chạy ập cửa xông vào, trên tay với một rổ trái cây tươi rói. Trên môi nở nụ cười hồn nhiên.

" Vương phi ! Vương gia đang bàn chuyện a.. nên.."

" Ngươi lui ra trước đi "cánh tay chàng hất ra.

Nàng nhìn họ nói mà chẳng hiểu gì, chạy vội vào đặt trái cây xuống bàn ngước lên rưng rưng hỏi.

" Ân Nhi làm gì sai sao ? phu quân không vui, Ân Nhi xin lỗi."

Người nam nhân nhìn rổ trái cây thở dài mệt mỏi, sau đó gượng cười nói.

" Ùm... Ân Nhi ngoan, Ân Nhi không sai, đừng khóc nữa !" anh như gắng vỗ dành đứa trẻ.

" Thật không ?"

" Sau này đừng xông vào như vậy, vậy thì không giống đứa trẻ ngoan đâu biết chưa." chàng vuốt đầu nàng, nói bằng giọng điệu cưng chiều nhất.

" Ân Nhi biết rồi, phụ mẫu gọi chúng ta qua dùng thiện. " nàng nhúng nhúng chân háo hức.

" Nàng đi sao ? "

Người nam nhân cười véo má nàng hỏi.
" Không.. muội không đi, ở nơi đó rất nhiều quy tắc, muội sợ làm phụ mẫu giận." cô thở dài.

Mỗi đêm, chàng ấy điều đến dùng cơm với phụ mẫu. Có đêm đến khuya mới về sao đó lại về phủ làm chuyện chính sự. Rồi sau đó thì đến các phủ của thê thiếp khác trong phủ. Rất hiếm khi đến phủ của cùng nàng. Trừ phi nàng xông vào với những lí do trẻ con.
__________________________

" Vương phi, dùng thiện. "

Đám tì nữ mang cơm lên dằn mặt nàng , cười cười nói nói, châm chọc mỉa mai.

" Các ngươi xem tiểu thư của ta ra cái gì vậy. Người đâu lôi đám người..."Tâm An (nô tì thân cận của nàng lên tiếng.)

_____chát____

" Ayo ! Thực sự coi mình là vương phi cao cao tại thượng sao." Lưu phi ( thê thiếp thứ ba của hắn)

" Đúng rồi đó tỷ tỷ, vương gia đi rồi, còn ở đó mong có người bảo hộ sao ? " Thuần phi ( Người được sủng hạnh nhất trong phủ.)

Nhìn từ trên xuống, hai người thê thiếp ăn mặc cực kì xa hoa, trăm cài, y phục điều là đồ quý hiếm và đắt tiền. Uổng cho nàng ..

" Các vị tỷ tỷ, khuya rồi đến tìm ta có chuyện gì sao ? " nàng đứng lên đỡ Tâm An, sao đó ngơ ngơ hỏi.

" Vương phi ơi vương phi ! chức vụ này phải là của ta mới đúng, một nha đầu ngốc như cô lại đứng ở đây làm con rối, làm trò cười cho người khác." Thuần phi ngồi xuống ghế dịu dàng nói.

" Đúng đó, nếu không phải cô ta được hoàng tổ mẫu ban hôn. Chức vị này còn lâu mới thuộc về ã. " Lưu phi tức giận nói.

" Tỷ tỷ nói gì Ân Nhi không hiểu. Nhưng mà cái ghế đó khi nãy Ân Nhi vừa mới hái cây vạn thiên thanh về chơi nên... nên..."

" Ngứa.. ngứa chết ta rồi. Tiện nhân, ngươi chờ đó ta sẽ không tha cho ngươi đâu. " hai ã vội vàng rút khỏi phủ.

" Xì.. lũ ngu xuẩn." nàng cười đểu.

" Tiểu thư, người nói gì vậy. Người không sao chứ ? "

Nàng nhìn gò má của Tâm An sưng phù mà không kiềm lòng nỗi.

" Ta.. ta không sao.. muội bị thương rồi. Để ta tha thuốc."
Nàng sợ sệt nói.

" Vương phi ! Vương gia đến phủ qua đêm. Người mau chuẩn bị."

" Qua đêm ? "

Nàng cứng đơ nói. Tên vương gia chết bầm này không phải bình thường coi cô là đứa trẻ hay sao. Sao hôm nay lại qua đây ngủ.

°°°°°°°°

Vương Phi Ngốc Nghếch Của Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ