chương 14: giải cứu ( part2 )

790 37 9
                                    

Joseph có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa bỉ ngạn.  Nó gần như đang hướng về ngôi nhà hoang hướng Đông. Rồi dần dần, mùi máu gần như bao trọn cả bữa tiệc trà chiều của họ. Cả Jack và quý ngài Tuộc cũng ngửi thấy. Nó không phải tự nhiên mà phát ra. Nó như đang được ai đó gửi đến

Joseph, Jack và Hastu men theo mùi máu đến ngôi nhà hoang phía Đông. Jack vẫn cái tật ấy, đạp của xông vào

- Ôi! Ngài Joseph, ngài chưa gì đã gửi thấy mùi hương của món quà mà em muốn dành tặng ngài sao?

Tất cả đều đơ người. Chỉ đúng 3s sau, đầu của cô đã lìa khỏi cổ, thanh kiếm của Joseph nhuộm máu đỏ. Hoa bỉ ngạn nở khắp người cô. Nó không có màu đỏ, cũng chẳng phải màu trắng. Nó là máu của hận thù, cô hận hắn đến từng thớ thịt, từng cục xương. Anh muốn hạnh phúc? Tôi sẽ cho anh hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc theo nghĩa của tôi.

                           Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực
                    Sao còn nở rực để mê hoặc chúng sinh?.....

Đôi tay trắng nuột nà mà thường ngày nắm tay họ, giờ đã có nguyên một vết thâm tím ở cổ tay. Cái cơ thể mà mà họ yêu quý đến mức đã đánh dấu lên đấy, giờ lại bị chèn lên bởi những vết thương chằng chịt. Cái cơ thể mà họ muốn dành cả mạng sống để nuông chiều nó, để yêu thương nó. Lại đang biến thành cái gì đây? Jack vì không được tận tay giết Marie nên đã đá từng cú trời giáng vào xác của cô

- Tim họ... vẫn còn đập?! _ Hastu đã kiểm tra nhịp tim nhiều lần. Không thể nào sai được! Họ vẫn còn sống

- Nhanh lên nào! _ và rồi cả ba dùng teleport đến bệnh viện ( mặc dù không phải ở trong game nhưng Kem dùng thế cho nhanh )

* TẠI NHÀ THƯƠNG PHỐ CÁT TRẮNG *

Emily bước ra ngoài, đầu lắc nhẹ. Cả ba người đều khóc, nước mắt gần như là muốn làm ngập bệnh viện vậy

- Mấy người làm sao vậy?

- Cô định nói là em ấy chết rồi chứ gì? Chúng tôi biết thừa OA OA OA OA

- Các anh điên à? Cần nhập viện không? Tôi chỉ mỏi cổ nên xoay đầu một chút thôi! Sao làm ầm lên thế?

- Vậy có cứu được không?_ Joseph nước mắt đầm đìa hỏi Emily

- Chúng tôi không....

- Thôi! Về nhà chuẩn bị dây thừng đi là vừa _ tuộc said

- Không....

- Có cần " chém gió " không? _ đầu củ cải said

- Chúng tôi không thể không cứu được :))) _ vâng, và ngay sau câu nói này Emily đã trở thành " Emily - cô gái vàng trong làng Troll hunt "

Ngay sau câu nói đó, cả ba người đều đã chạy vào phòng xem thử. Quả thật, câu nói đó khiến họ gần như tim muốn lòi ra ngoài. Tạ ơn trời đất các em ấy vẫn còn sống

Ở đâu đó xa xa, có người đang nhìn bọn họ với ánh mắt âu yếm. Trên cổ còn có một chiếc vòng cổ màu đỏ rất đẹp a
























 Trên cổ còn có một chiếc vòng cổ màu đỏ rất đẹp a

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dạo này Kem đang học bẻ lái a. Muốn bẻ đến ngã sấp mất thì thôi. Có ai có bí quyết thì share cho Kem nha. Và Kem sẽ ko đăng chap theo như 1 tuần 1 chap nữa. Lần này sẽ bập bênh hơn, ko có thời gian nhất định đâu. Mà dạo này đang ghiện hoa bỉ ngạn a~

Black Chocolate ( Joscarl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ