(๑• . •๑)

8.4K 610 62
                                    

“Nana...”

Na Jaemin đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đây đã là lần thứ ba trong tuần anh mơ thấy người ấy, một cậu trai anh không biết tên.

Trong mơ cậu kề sát bên tai anh nỉ non họ của anh hết lần này đến lần khác, giống hệt với cảnh tượng xảy ra trong quán bar ngày đó.

Cậu kẻ mắt hết sức quyến rũ, mái tóc đen nhìn có vẻ nổi bật giữa đám người tóc tai đủ mọi màu sắc, trong mắt chất chứa vòng xoáy sâu không thấy đáy, nhưng kèm theo vẻ thuần khiết chẳng cách nào che giấu, khi tươi cười để lộ hai chiếc răng khểnh rõ ràng khiến cậu trông càng thêm trẻ con ngây thơ.

Cáu kỉnh cào tóc, Na Jaemin ngồi bật dậy trên giường, bạn cùng phòng Lee Jeno bị âm thanh cực nhỏ đánh thức, thò đầu ra khỏi chăn: “Sao thế Jaemin? Lại mơ thấy người ấy hả?”

Na Jaemin khẽ “ừ” một tiếng rất khó nghe thấy, cầm điện thoại đặt trên đầu giường lên xem thử có tin nhắn mới nào không.

Vẫn không có.

Đã một tuần trời, trước khi đi cậu trai kia hỏi xin số điện thoại của anh, đôi môi mềm mại in dấu trên cổ anh: “Đợi tôi liên lạc với cậu nhé, Nana.”

Mặc dù Na Jaemin chưa từng gặp cậu trai nào khiến anh cảm thấy hứng thú, nhưng tận sâu đáy lòng anh hiểu rõ tính cách của mình nên là nhất định phải đạt được nếu cảm thấy không tệ, nhưng hôm đó anh như bị ma ám, hỏi cậu trai kia tên gì, cậu chỉ chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, nói: “Không nói với cậu.”

Rõ thật, không biết tốt xấu.

Nhưng bất ngờ là Na Jaemin không hỏi tiếp nữa.

Cậu trai có vòng eo mảnh, đôi chân vừa dài vừa thẳng, Na Jaemin ôm eo cậu để cậu ngồi trên đùi mình, ngậm môi cậu điên cuồng cướp đoạt không khí trong miệng cậu.

Cậu trai khiến Na Jaemin mất kiểm soát.

Song khi tay Na Jaemin bắt đầu hư hỏng sờ vào trong áo cậu lại bị giữ chặt: “Không được đâu.”

Nếu chuyện xảy ra với bất cứ ai khác thì Na Jaemin đã sớm giơ chân đạp thẳng xuống đất, nhưng cứ cố tình là cậu, Na Jaemin hoàn toàn không muốn lãng phí dù chỉ một giây thân mật bên nhau, cũng chẳng quan tâm đến chuyện bị cậu từ chối hai lần, anh lại ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.

Hôn bao lâu Na Jaemin không nhớ rõ nữa, tối hôm đó từ quán bar về, Lee Donghyuck cười nhạo anh: “Cậu đói khát quá rồi phải không? Nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, hay để anh đây tìm bạn tình cho cậu làm một lần nhé?”

Na Jaemin chẳng buồn để tâm đến cậu ấy, ôm điện thoại đợi tin nhắn của đối phương, kết quả đợi một phát hết cả tuần.

/

Na Jaemin là người không dễ trêu, từ bé mọi người xung quanh đã luôn nuông chiều anh, dần dà lâu ngày hình thành tính cách bá đạo. Gia thế hiển hách, lại thêm ngoại hình bắt mắt, không biết đã có biết bao nhiêu chàng trai cô gái đòi sống đòi chết với anh.

Một bông hoa lạnh lùng đúng như cái tên.

Mà bông hoa lạnh lùng nhìn có vẻ đắm chìm trong thế giới phồn hoa trụy lạc nhưng trên thực tế chẳng khác nào tảng đá, bao nhiêu kẻ thủ đoạn cao siêu đều chết trong tay anh, hết sức kiên định.

[NaJun | Dịch] Rắp tâm quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ