chương 28

2.7K 58 3
                                    

Bị tóng Lẫm kéo vào trong lòng, Châu Phóng cảm thấy xương cốt mình muố nhũn ra, cả người mơ hồ, không nhịn được dựa vào người hắn.

Trái tim nhỏ trong lòng ngực vì những lời hắn nói mà nảy lên như trống bỏi, Châu Phóng hít một hơi thật sâu, nhịn thở thật lâu mới bình tĩnh lại.

Tay cô chọc chọc vào cúc áo trước ngực Tống Lẫm dùng giọng nói nhỏ xíu chỉ có hắn mới nghe được mà nói "Tần Thanh về nhà rồi."

Tống Lẫm sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ ý của Châu Phóng, gương mặt nở rộ một nụ cười xuân phong đắc ý dào dạt. Hắn cúi đầu hôn lên trán Châu Phóng, ngay sau đó vui vẻ dắt cô vào nhà.

Cửa vừa đóng lại, Tống Lẫm ăn chay mấy ngày đã gấp không chờ nổi mà ôm Châu Phóng lên, mãnh liệt hôn lên bờ môi ngọt ngào của Châu Phóng, liền nghe thấy bụng cô phát ra âm thanh ùng ục khiến người ta mất hứng, hoàn toàn đánh gãy không khí ái muội của hai người.

"Chưa ăn cơm sao?" Tống Lẫm cúi đầu nhìn cô.

Châu Phóng lúc này mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu, đáy lòng oán trách cái bụng hư, sớm không kêu muộn không kêu, cố tình lại kêu ngay thời điểm lau súng cướp cò, thật hận không thể đào một cái hố chui xuống, cúi đầu ngập ngừng trả lời "Bận quá, chưa kịp."

"phụt" Khóe mắt đuôi mày Tống Lẫm đều là ý cười không che giấu được, đối với những trục trặc lặt vặt của Châu Phóng, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tống Lẫm nhanh chóng đổi giày, lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê mới đặt trước mặt Châu Phóng, sau đó xoay người đi vào trong "để anh xem xem trong nhà còn gì ăn."

Một mình Châu Phóng đứng trên hành lang( hành lang trong nhà í) đổi giày, chậm rì rì đổi dép ê, một đôi dép lê bông bông xù xù màu vàng, bên trên còn có một cái nơ bướm, là số đo của cô, Châu Phóng không chút nào tình nguyện mà đổi, vẫn luôn cảm thấy Tống Lẫm cố ý, mua cái này cười nhạo cô lần trước mặc váy của con gái hắn.

Thay đổi giày đi vào phòng khách, không thấy Tống Lẫm, hiện tại cả căn nhà chỉ có phòng bếp có tiếng vang.

Rón ra rón rén đi đến gần phòng bếp, cửa phòng bếp không đóng, Châu Phóng im lặng dựa vào khung cửa nhìn bộ dáng bận rộn của Tống Lẫm.

Hắn đeo một cái tạp dề màu xám, động tác xắt rau vô cùng lưu loát, cúi đầu chăm chú vô cùng, mỗi một bước đều đâu vào đấy, chỉ một lát sau, Châu Phóng đã nghe được mùi thơm tỏa ra trong nồi, làm cô thèm đến mức nhịn không nổi nuốt một ngụm nước bọt. Tống Lẫm nấu cơm vừa nhanh vừa có mị lực, khiến cho một kẻ thân là phụ nữ nào đó xấu hổ vô cùng.

Rất nhanh, Tống Lẫm bưng pasta được trang trí chỉnh chu lên bàn, có sự tinh xảo của thức ăn Tây Phương, lại có sự ấm áp của thức ăn phương Đông.

Hắn chu chu môi khiến Châu Phóng ngồi xuống, sau đó đem pasta để trước mặt cô "Không có cái gì khác, ăn tạm cho đỡ đói đi."

Hắn cởi bỏ chiếc tạp dề vô cùng không phù hợp với khí chất bá đạo của mình ra, tùy tiện ném trên lưng ghế bên cạnh.

"ăn nhanh đi" Hắn xoay người lại, cười xấu xa với Châu PHóng "Anh chỉ thích phụ nữ kêu bằng miệng, không thích nghe bụng kêu không ngừng.

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now