Mẹ tôi đi vào từ cửa sau, với vài chiếc mắc áo còn thừa trên tay, nét mặt không rõ cảm xúc đang nhẹ nhõm hay là thở phào vì điều gì đó, nhưng trong đáy mắt có chút đượm buồn khó tả. Tôi ngước lên nhìn mẹ tôi, ngón tay trỏ định lật sang trang sách thứ hai cũng ngừng lại. Dường như nét mặt của mẹ tôi trầm hơn cả khi nãy.
"Cô Kim đã kể gì cho mẹ nghe thế?"
Thoáng thấy tôi hỏi, mẹ quay về phía tôi, hơi giật mình một chút. Mẹ thở dài đầy mệt mỏi, nhếch lên khóe môi nứt nẻ vì gió mùa đến sớm hơn dự định, nhẹ giọng hỏi tôi.
"Con còn nhớ những đứa trẻ chơi cùng con khi chúng ta sống ở con hẻm số 149 chứ?"
Gần như tôi đã sững lại một chút và cố gắng lục lọi trong trí óc vỏn vẹn hai giây để nhớ ra rằng những đứa trẻ mẹ vừa nhắc đến là ai, và thành công nhớ ra họ. Mẹ tôi mỉm cười đầy cảm thông, giọng điệu chậm rãi kể tôi nghe về những chuyện đã xảy ra.
Tôi còn nhớ năm tôi mười ba tuổi, gia đình tôi sống ở một con hẻm nhỏ chật chội nơi nội thành, và ở đó tôi quen họ, những đứa trẻ nghịch ngợm vô tư.
Đó là Han Jisung, Lee Yongbok và Hwang Hyunjin.
Tôi không hề biết những đứa trẻ đó từ đâu tới, hay rằng chúng nó bao nhiêu tuổi, chỉ biết đứa lớn nhất là Hwang Hyunjin nhỏ hơn tôi hai tuổi và nó cũng là đứa hiền lành nhất.
Tôi không được bố mẹ cho phép chơi cùng ba đứa trẻ đó, vì tất cả mọi người trong con hẻm đều cho rằng đám nhóc này xuất thân từ những nơi bẩn thỉu, chơi những trò phá phách nghịch ngợm và chẳng ai muốn đứa trẻ được ví như tờ giấy trắng là tôi bị vấy bẩn chỉ bởi vì chơi bời nô đùa cùng những đứa trẻ quái đản kia. Thế nhưng tôi lại không có ý định nghe lời mẹ, thi thoảng mỗi khi được nghỉ học buổi chiều, hay về sớm khi mà bố mẹ không có ở nhà, tôi lại lén lút khóa cửa nhà chạy về phía tận cùng con hẻm, nơi những đứa trẻ nghịch như quỷ sứ đang cùng nhau ăn vụng chút hoa quả nào đó lấy trộm được từ nhà hàng xóm.
"Anh Minho."
Đám nhóc sẽ luôn tỏ ra mừng rỡ mỗi khi thấy tôi đến với vài quyển truyện tranh hay máy chơi game trên tay, và sau đó sẽ bám vào người tôi nghe tôi đọc truyện, vì chẳng ai trong số ba đứa biết chữ cả. Tất cả đều là trẻ mồ côi trốn ra từ cô nhi viện, và tự kiếm sống giữa xã hội tàn khốc này từ năm chúng chỉ vỏn vẹn lên bảy.
Tôi không hề cảm nhận được sự xấu xa của những cậu bé này, cũng chẳng hề thấy chúng phá phách bao giờ, ngoài việc những lúc đói quá sẽ rủ nhau đi vặt trộm xoài xanh nhà hàng xóm, để rồi nôn khan khi chất axit làm nhão cả dạ dày.
Han Jisung là đứa yếu nhất, cũng gầy nhất.
"Nhóc à, mặt em tái xanh rồi kìa." Tôi nói vậy để cản việc Jisung sắp làm lại, thằng nhóc lì lợm cứng đầu chỉ quay lại phía tôi cười một cái, sau đó bắt chước điệu bộ hay thở dài của tôi, nói.
"Làm...làm gì có. Anh cứ ở yên đấy, đợi em xuống."
Tôi đang cùng cậu nhóc sửa lại cái mái che tạm bợ bị thủng một lỗ to oành bằng cái chậu con. Chẳng biết nhóc này lấy đâu ra ba cái mái ngói cũ kĩ, ôm một cách chật vật rồi leo lên mái che cách nền đất chưa đến mét rưỡi, sau đó hì hục đặt từng miếng ngói vào chỗ bị thủng, trong khi khuôn mặt đã tái mét vì sợ độ cao.