" Khụ..."
" Tập trung hơi thở, nắm bắt chuyển động của bản thân"
Ngồi giữa rừng sương mù mờ ảo, bạn khó nhọc thở ra từng hơi lạnh, không khí ở đây loãng tới mức khiến phổi của bạn gần như thắt lại, giống như chỉ cần lệch một nhịp, mạng sống của bạn sẽ chấm dứt. Trái lại, Hà trụ - Tokitou Muichirou dường như không có bất cứ khó khăn vào trong việc hít thở hay thậm chí là di chuyển, nhưng ngoài những câu nhắc nhở, anh hoàn toàn không giúp bạn thêm bất cứ điều gì khác, chỉ đơn giản là lạnh lùng đứng nhìn bạn quằn quại dưới nền đất cho đến khi nhất lịm đi vì thiếu không khí.
....
" Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục"
Bạn siết chặt mép áo nhìn anh rời đi, trong lòng rất uất ức nhưng bạn không biết làm gì khác, từ sau trận chiến với Thượng Huyền Ngũ, những bài luyện lập anh dành cho bạn ngày càng nghiêm khắc và khó khăn, số lần bạn bị đưa đến trang viên Hồ Điệp cũng tăng dần.
Nhẹ nhàng xoa đầu bạn, Trùng trụ - Kochou Shinobu dịu dàng an ủi.
" Em đừng buồn, Tokitou-san chỉ là hơi nghiêm khắc quá thôi"
Bạn khẽ lắc đầu đáp.
" Em ổn mà, chị đừng bận tâm"
Shinobu mỉm cười, đặt lên bàn một vài điều thuốc rồi rời khỏi phòng cho bạn nghỉ ngơi, cánh cửa vừa được đóng lại thì chị cũng cất tiếng hỏi.
" Tại sao cậu không nói cho em ấy lý do, Tokitou-san?"
" Con bé sẽ trở thành một trụ cột, nó không nhất thiết phải yếu đuối vì mấy lý do nhảm nhí đó"
Khẽ thở dài, chị liền quay lưng trở về thư phòng của mình.
Quay trở lại dinh thự của Hà trụ, những tiếng va chạm của kiếm gỗ vang lên mỗi lần một mạnh, cho đến khi tay bạn không thể cầm chắc nó rồi bị đánh một nhát rõ mạnh ngang bụng. Gục xuống nền nhà, bạn ho khùng khục, hơi thở bạn có phần ngắt quãng. Hoàn toàn không vướng bận, Muichirou chĩa thẳng cây kiếm vào mặt bạn rồi nói.
" Đứng lên"
" V... vâng"
Nghiến chặt răng, bạn cố gắng đè nén cơn đau xuống, nếu không, người trước mặt bạn sẽ không ngại ngần cho bạn thêm vài nhát kiếm nữa.
...
Ngồi yên trên mái nhà, bạn thẫn thờ nhìn về phía ánh sáng duy nhất trên bầu trời đêm tĩnh mịch, rồi lại suy nghĩ về người thầy của mình, đã có người hỏi vì sao bạn luôn cố chấp chịu đựng như vậy, lúc đó bạn không biết trả lời như thế nào, đến bây giờ cũng vậy, bạn chỉ biết rằng thầy của bạn rất nghiêm khắc, nhưng bằng cách nào đó, bạn luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh.
" Ngươi làm gì vậy?"
Khẽ giật mình, bạn quay ngoắt nhìn người đứng bên cạnh mình, không biết anh đã đứng ở đây từ lúc nào rồi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KnY | | Tokitou Muichirou | Ác Mộng
Non-FictionLiệu ác mộng có thực sự chỉ là ác mộng?