Em vẫn luôn rất mạnh mẽ, chỉ là,vào một ngày mưa tầm tã ,khi những giọt mưa rơi nặng nề xung quanh em,khi em biết tương lai ngày mai sẽ ra sao. Em đột nhiên rất tủi thân ,anh à.Jungkook, em nhớ anh...
Và tạm biệt anh, học trưởng Jeon
Em gặp anh vào ngày thu se lạnh, tại lớp học nhỏ bé đã từng là nơi chúng ta thuộc về .Anh luôn ở đằng sau em ,nhưng là theo đúng nghĩa của nó. Một câu đùa nhạt nhẽo đúng không anh?Nhưng em không thể cười được nữa anh ơi,cười như trong những hồi ức tốt đẹp của anh và em.
Ngày mai ,em mất anh thật rồi.
Em vẫn nhớ, ấn tượng đầu tiên của em về anh ,có chút đáng ghét. Những lời ghẹo mỗi ngày đã từng khiến em khó chịu. Những cái đẩy đưa trong mỗi chiều thu năm ấy. Cả từng cái cốc đầu trẻ con đó. Tưởng chừng, chúng ta sẽ là đôi mèo và chuột mãi mãi. Tưởng như trong tập phim hoạt hình ngày ngày cũng chiếu, vậy mà, buồn cười làm sao! Jerry đã trót thích Tom mất rồi.
Anh nói thích trêu em vì em dễ thương lắm. Anh bảo em cứ "aiya aiya" rất đáng yêu .Anh thích em bĩu môi hờn dỗi. Anh mến Chaeyoung với hai cái má chipmunk.Anh nói cả ngàn câu thích em, cả ngàn lần con tim em xao xuyến,cả ngàn lần hi vọng ở đâu đó lại lóe lên trong em. Jungkook, đáng lẽ anh không nên đối xử tốt với em như thế. Giá như, anh đừng có dịu dàng với em, đừng có nhìn em với ánh mắt hiền hoà ấy, đừng đến gần em nói những lời ngọt ngào an ủi, đừng có che chở em vào những ngày khó khăn nhất , thì em, có lẽ sẽ không yêu anh đến nhường này.-Anh Jungkook, anh biết gì không?
-Sao vậy Chaengie?
-Sooyoung, bạn thân em á...
-Ừ?
-Nó trót thích bạn Sungjae chỉ vì bạn í đến an ủi rồi ôm nó cái hôm nó bị ba đuổi khỏi nhà thôi á!!! Nó ngốc quá anh hen.Yêu làm gì khi người mình thích đã thích người khác rồi cơ chứ...Em chẳng giống mẫu người con gái lí tưởng của anh chút nào, nhút nhát, trầm lặng, xấu xí, hậu đậu.Yêu anh, em đi trong con hẻm tối, vĩnh viễn không có ánh sáng .Vì anh, em nguyện thay đổi tất cả. Em ngu ngốc đánh mất lí trí,mà dần trở thành chú hề trong vở kịch của chính mình. Em ngốc nghếch gắng trở thành một con người khác lạ, lạ đến mức em chẳng còn nhận ra. Đột nhiên trở nên hoạt náo một cách kì cục, những cảm xúc mất kiểm soát ,từng biểu cảm trở nên khó hiểu. Em đã phát rồ với việc phải xoay xở biến thành một người không phải là em.Một tình yêu điên dại, có lẽ là vậy...
Em biết nguyên nhân xuất phát từ em, rằng sự điên khùng ấy đều là do em. Phải, không ai mướn em đánh mất chính mình và cũng không ai bắt em điên cuồng yêu một kẻ không yêu mình. Nhưng, Jungkook, anh quá tỏa sáng, anh quá hoàn hảo, anh tuyệt đẹp đến mức em chẳng thể dứt khỏi tình cảm này.
-Jungkook, dạo này em gái nhỏ của mày sao thế?
-Tao cũng không biết. Đột nhiên, Chaeyoung trở nên lạ lùng .Đeo một cái mặt nạ giả tạo như phần lớn bao người khác. Chaeyoung đang dần trở nên nhạt nhẽo, ẻm đã đánh mất nét riêng chính mình rồi.Anh không biết, em đã nghe thấy hết.Những ngày sau đó, em xin lỗi anh, viện cớ mệt mỏi để hóa giải những hành động trước đó. Anh cũng nói chuyện bình thường lại, mọi chuyện dường như đã quay lại quỹ đạo của chính nó. Chỉ là, không phải vậy...Vì cô ấy đã xuất hiện. Vào ngày sinh nhật thứ 15 của em, anh nhẫn tâm kể về chị Jieun.
Anh lãng quên em... Jungkook em từng nhớ sẽ không để em lại một mình giữa cơn mưa nặng hạt, sẽ không vì ai khác mà thất hứa với em, sẽ không làm tổn thương em vì xót thương cho bất kì ai, sẽ không,sẽ không và sẽ không . Nhưng chị Jieun xuất hiện, anh sẽ không còn gọi điện hỏi thăm em vào mỗi tối,những cuộc gọi nho nhỏ mỗi ngày cũng không còn. Jungkook chỉ gọi Chaeyoung khi muốn nhờ chọn quà, tư vấn cho chị ấy mà thôi. Vậy mà, em cũng ngốc nghếch đi tìm hiểu. Em tốn nhiều công sức đi hỏi về sở thích của chị Jieun. Em chỉ là, nhớ giọng nói ấm áp của anh. Em hèn nhát đứng sau, chỉ chờ một cơ hội nhỏ bé để được gặp anh, ngắm anh, thích anh.
2 năm, anh theo đuổi chị ấy, anh bỏ nhiều thời gian đến vậy, nhiều tình cảm đến thế. Ngày mai, Jieun unnie sẽ đồng ý thôi.Ai có thể từ chối chứ, một người hoàn hảo như anh. Nhưng, vì sao,Park Chaeyoung dùng 5 năm tuổi thanh xuân thích anh lại vì 2 năm ngắn ngủi đó mà đánh mất tất cả ?Anh, em đã rất cố gắng. Và em cũng muốn, rất muốn có một thành quả thuộc về em. Nhưng tình cảm là thứ chỉ gắng sức là có được. Yêu thương ai đó là xúc cảm thiêng liêng, đẹp đẽ mà cũng rất khắc nghiệt. Tuy thế ,em không cam lòng, nhưng lại không đủ nhẫn tâm để chia tách hạnh phúc của anh.Trong cuộc tình này, em chấp nhận bỏ cuộc. Em mệt rồi Jungkook à. Em chẳng thể ngày ngày vô vọng nhìn anh cùng chị ấy sánh đôi vui vẻ. Em không làm được.Đau lắm. Thà rằng hãy để em buông tha tất cả, em sẽ sống những ngày sắp tới mà không có anh,chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa đau thương, tình yêu, nỗi nhớ da diết này. Sau cùng,một mình em đau lòng là đủ, một mình em chịu đựng là được. Ít nhất,hãy để em được ngắm anh , bảo vệ anh ,dù chỉ là từ xa.
Em sẽ đi du học. 2 năm, 3 năm hoặc lâu hơn, cũng có thể là không trở về. Anh đừng lo lắng cho em, em đã trưởng thành rồi. Cô nhóc của anh chẳng còn yếu đuối, mít ướt nữa,5 năm trời lận mà. Hai người hãy bên nhau hạnh phúc . Em cũng sẽ vậy, nên duyên ta nên kết thúc ở đây thôi.
Ngày mai em cất cánh, anh không cần tiễn đâu. Anh đến, em sẽ thực sự ở lại quấy rầy anh đấy! Anh hãy chuẩn bị thật kĩ cho màn tỏ tình lãng mạn của anh, nhé?Tạm biệt anh, học trưởng Jeon của em.
Em gái bất đắc dĩ của anh
Park Chaeyoung
-------------------------------------
"Xin lỗi Jungkook, chị không thể nhận tình cảm này .Đừng đợi chị, thật lòng xin lỗi em "~~~~~~~~~ 5 năm sau ~~~~~~~~~
To be continue...
nhưng không phải bây giờ = ̄ω ̄=
BẠN ĐANG ĐỌC
I miss You (Kookrosé)
Teen Fiction"Em có thể không anh? " "..." Trả test write cho team @_jeonselover_ Oneshot Pink đã ấp ủ rất lâu,cũng là lời hứa mà giờ Pink mới thực hiện được. Mong mọi người ủng hộ ạ ♡