Chap 18. Nam nhân tốt

2.3K 175 27
                                    

nhắc nhẹ đây là fic RanShi hong phải ShuShi, tui làm phát ngôn tình ấm áp cho chị bé xíu thôi mà mọi người đã bảo tui nghỉ RanAi chuyển qua ShuAi. buồn thực sự~
truyện này còn dài mọi người ơi...

~~~~~~~~

Haibara ngồi chăm chú bên laptop, trên màn hình vẫn như cũ là mấy con số cùng dòng chữ 'apotoxin-4869' quen thuộc. Nàng kỳ thật là đang chế tạo thuốc giải APTX4969, một viên cho nàng, viên còn lại, sẽ cho một người khác, mà người này cũng là một trong những nạn nhân của độc dược do nàng tạo ra.

Sở dĩ nàng muốn trở lại thân thế cũ là vì nàng mệt mỏi với cuộc sống của Haibara Ai. Trước đây nàng chính là muốn ở lại cơ thể hài tử này, nhưng hiện tại thân phận này của nàng đã quá nhiều bi kịch, hơn nữa còn có mối quan hệ với nữ nhân Ran Mori kia, nàng không muốn. Chỉ cần trở lại là một Miyano Shiho 22 tuổi, nàng thì sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với nữ nhân kia, cũng sẽ không phải phụ thuộc nhiều vào Akai nữa, vì nàng sẽ là một nữ nhân trưởng thành. Thời gian thấm thoát đã trôi qua, không bao lâu nữa, Haibara-Shiho thì sẽ bước sang tuổi 23. Nếu nói như vậy, tính ra nàng chính là đã ở cùng Akai khoảng 2 năm rồi, xưng hô giữa 2 người cũng có phần thoải mái hơn. Akai gọi nàng bằng tên thật.

Haibara liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình, cũng đã tối muộn rồi. Nàng lưu lại kết quả làm việc của mình, đem máy tính cùng với đèn tắt đi, rồi leo lên giường, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Đã 2 năm rồi.

2 năm không nhìn thấy nữ nhân đó, 2 năm không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào, 2 năm sống yên bình bên một nam nhân mới.

Nhưng nàng là vẫn chưa thể quên được cô ấy.

Mỗi ngày Haibara dù rất nhớ Ran, nhưng chỉ là ngắm nhìn mấy bức ảnh của cô mà nàng có. Nàng mỗi ngày thì luôn đọc báo để cập nhật tin tức, nhưng chủ yếu chỉ là đọc để biết tình hình ở nước Mỹ, những tin quốc tế, đặc biệt là về Nhật Bản, nàng thì càng không có liếc mắt tới. Đã lâu rồi nàng không hề cập nhật tin tức về nước Nhật, về cặp thanh mai trúc mã của đất nước đó...

"Cuộc sống của chị dạo này thế nào rồi?"

"Chị hẳn là đang rất hạnh phúc bên người đó, đúng chứ?"

Haibara dù nói là đi ngủ, nhưng niệm tưởng vẩn vơ về cô vẫn không ngừng hiện ra lung tung trong tâm trí nàng. Cô giờ này hẳn là đang cùng người kia sống rất hạnh phúc, một chút nhớ về nàng cũng không có. Nàng...vốn dĩ chỉ là một cô bé ngây thơ, hay giận dỗi, rồi tự dưng không lý do gì bỏ sang Mỹ. Có lẽ trong mắt cô, nàng chính là con người như vậy.

Nhưng còn cô, trong mắt của nàng, chính là một con người đẹp nhất, đúng như Vermouth nói, chính là một thiên thần thực sự, một thiên sứ ở nhân gian. 'Beautiful', có lẽ là tính từ hợp nhất dành cho cô. Từ ngữ đó, không chỉ là để miêu tả nét đẹp ngoại mạo, mà còn chính là nói về vẻ đẹp trong tâm hồn, một tâm hồn tuyệt đẹp. Nàng nhớ trong một lời bài hát có viết rằng: "Your scent is a sweet felony, I really wanna hate you, but I love you." (này bách nên mị dịch theo kiểu xưng hộ nữ-nữ nha: "Mùi hương của chị chính là một tội lỗi ngọt ngào. Em rất muốn ghét chị, nhưng em yêu chị.") Chính vẻ đẹp hoàn mỹ đó của cô, thứ khiến nàng hạnh phúc khi nhìn đến, cũng lại chính là thứ giày vò khiến nàng đau khổ nhất. Bài hát đó rất giống với nàng. Nàng chính là muốn ghét cô, nhưng nàng yêu cô... Đáng tiếc cô thì sẽ không bao giờ hiểu những cảm xúc đó của nàng.

[RanAi] Niềm hạnh phúc thực sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ