15 tuổi, tôi gặp cậu ấy. Cậu bé mang trên mình những gánh nặng mưu sinh, những khắc khổ của cuộc sống. Mang trên mình những vết thương do chính những người mang cái danh cưu mang cậu để lại. Chủ - tớ, dang xưng tôi căm hận nhường nào, tôi căm hận những con người ấy đến mức muốn bằm thây họ ra cho hả giận thay cậu. Ấy thế nhưng chúng tôi bé quá, chẳng thể nào làm gì họ.
Ngày ấy trên cánh đồng cỏ xanh rì, tôi gặp cậu ấy.
" Chào cậu, tớ là Bình An."
" Chào cậu, tớ tên Đông Thiên. Gọi là Thiên đi"
Tôi hỏi cậu ý nghĩa tên cậu ấy là gì. Cậu lại chỉ cười nhẹ nói
" Cũng chẳng có gì đặc biệt, có thể là tớ sinh ra vào mùa đông thôi. Bố mẹ lười nghĩ tên liền lấy mùa đông làm tên tớ luôn."
Khi nhắc đến bố mẹ, tôi nhạy cảm phát hiện trên mặt cậu ấy thoáng qua sự mất mát.
" Quê cậu ở đâu vậy? Có quan hệ với nhà bác Hàn sao?"
" Quê tớ ở trong Nam kia, tớ được bác Hàn đem về làm con nuôi."
Tôi thầm nghĩ, chẳng phải nhà bác ấy có cả con trai và gái rồi sao, còn cần con nuôi làm gì nữa.
" Vậy bố mẹ cậu đâu?"
" Không biết ở đâu. Tớ ở với bà."
Tôi bỗng im bặt đi, vì trong ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy đau xót, có thể tôi đã nhắc đến chuyện khiến cậu ấy khó chịu rồi.
" Không nói nữa, chạy theo mấy con bò kia thôi. Nó sắp chạy loạn lên rồi."
Chúng tôi đang chăn bò đấy, ở quê tôi mấy đứa nhỏ như bọn tôi ngày nào không đi học thì ở nhà giúp bố mẹ. Nhà nào có bò chăn bò, có trâu chăn trâu. Có nhà còn có cả dê nữa.
Thế là cười khách khách chạy theo đuôi mấy con bò đang gặm cỏ. Lăn ra bãi cỏ chơi đùa nhau. Lần đầu tiên chơi cùng nhau nhưng lại hết sức vui vẻ. Dù sao cũng còn nhỏ mà, buồn một chút rồi lại qua.
_____________________
Về nhà kể với mẹ về người bạn mới này. Mẹ tôi lại nói cho tôi biết lai lịch của cậu ấy. Tôi nghe như chuyện xưa vậy.
Cha mẹ cậu ấy đã li hôn. Sau khi họ li hôn, mỗi người đi một phương, bỏ lại đứa con một mình cho bà cụ đã ngoài 70 sức khỏe đã già yếu. Khi ấy cậu bé mới 5 tuổi, hoàn toàn chưa biết gì ngoài việc không có cha mẹ ở bên nữa. Sau này người ta nghe nói, cha mẹ của cậu bé mỗi người đều có cuộc sống mới, lấy vợ sinh con. Hoàn toàn không nhớ đến người mẹ già và một đứa nhỏ đã bị họ vứt bỏ ở quê nhà. Vậy là năm tháng cứ như vậy trôi qua, bà cụ tần tảo nuôi cậu bé đến 12 tuổi rồi cũng bỏ cậu mà đi. Không thân không thích, chỉ nhờ vào chút tình thương của hàng xóm, ngoan ngoãn làm việc gì đấy cho người ta kiếm chút ít sống qua ngày. Thời đại như vậy mà cậu chỉ có thể học hết lớp 6 đã phải nghỉ học.
Cho đến 3 năm sau, cậu bé 15 tuổi, gặp được người đi làm ở đấy nói với cậu làm con nuôi của ông ấy. Có người cưu mang đương nhiên tốt hơn bao nhiêu. Vậy là cậu tạm biệt hàng xóm, vái phần mộ của bà, sau đó đi theo người ta. Nhưng nghe nói, cậu sống ở nhà ấy cũng không tốt lắm. Mà cậu bé ấy chính là Đông Thiên, người cha nuôi kia có tên là Hàn, nhà cậu ấy ở bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình An Chờ Anh Trở Lại
Short StoryKhi viết câu chuyện ngắn này, tôi đã rất đắn đo. Trong khi viết bài, nhớ lại những hồi ức ấy không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Đây là câu chuyện hầu như là có thật của chính tôi. chỉ là cô gái trong truyện may mắn hơn tôi một chút thôi...