Chương 6.6 : "Cùng nhau rửa chén !"

198 2 2
                                    

Chương 6.6 : "Cùng nhau rửa chén !"

Nói chuyện với "Phan Kim Liên" xong, Minh bắt đầu phụ thầy khiêng bàn ghế, quét sân, gọt vỏ thức ăn cho mấy dì nấu, rất bận rộn. Còn Dương ngược lại rất rãnh rỗi, nằm mãi cũng chán nên quyết định đi tìm bọn trẻ. Chúng đang chơi đùa ngoài sân riêng Tiến ngồi trước hiên chùa với vẻ mặt đăm chiêu, miệng liên tục cắn cắn đầu bút chì chăm chú nhìn vào quyển tập. Dương đến gần cậu nhóc xem thử, hóa ra Tiến đang làm toán.

"Nè nhóc !" Anh gọi liền nhận được tiếng càu nhàu

"Chú đi chỗ khác đi đừng làm phiền cháu !"

Tiến cứ viết viết ,bôi bôi làm quyển tập bẩn khủng khiếp bên cạnh lại có một người cứ chăm chăm nhìn .

Tiến khó chịu dùng tay che quyển tập :"Chú đừng nhìn nữa!"

Chị Minh dặn không làm xong bài tập sẽ không có kẹo ăn ,thế mà nảy giờ mình vẫn chưa xong, có khi nào đến lúc mình làm xong kẹo sẽ hết không !?

"Không thèm nhìn !" Dương đi cách nó một khoảng rồi ngồi xuống, trông thấy một đám người đang chạy lăng xăng ngoài sân dọn dẹp,chẳng lẽ sắp có hội gì ở đây !?. Gió hiu hiu thổi khiến tinh thần anh rất thoải mái, phải chăng khi đến những nơi linh thiêng con người ta biết điều chỉnh tâm trạng của bản thân quẳng hết mọi nỗi lo toan, hướng đến điều tốt đẹp hơn.

Chợt , cậu bé "cứng đầu" nào đó kêu: "Chú............!"

Cuối cùng cũng chịu nhờ anh giúp đỡ, phải làm cao một chút......

"Sao nào !?"

"Chú dạy cháu làm mấy bài này đi !" Tiến cầm quyển tập tới gần Dương.

"Anh đây không rảnh !"

"Sao không, chú có làm gì đâu ! Chú giúp cháu đi cháu sẽ chia kẹo cho chú !" Mới tí tuổi đầu đã biết cách "mua chuộc" người khác.

"Nghe có vẻ hợp lý !" Anh giả vờ chống cằm suy nghĩ

"Chú......nan nỉ chú mà......!" Nó lay lay anh mấy cái

"Ừ...nhưng không được kêu anh bằng chú phải kêu anh ! "

Nó vui mừng : "Cháu đồng ý !"

"Hử ?"

"À.....Em đồng ý !"

"Ừm"

Dương nhìn bài tập của Tiến, dạy nó cách tính nhưng.........mãi Tiến vẫn chưa nhìn nhận ra vấn đề làm anh cũng muốn phát cáu với nó.

Bỗng từ đâu một đứa nhóc cầm 1 đống tiền lẻ đứng trước mặt Tiến

"Tiến............có một dì cho tao, tao không biết bao nhiêu tiền !"

Tiến cầm xấp tiền lẻ đếm rất thành thục sau đó nói "12 ngàn........"

"Ừ cảm ơn mày, à khi nảy tao hứa cho con Thúy 3 ngàn ăn bánh, thế tao còn mấy ngàn ?"

"Sao ngu thế, còn 9 ngàn !"

Dương hoàn toàn ngạc nhiên với khả năng tính nhẩm của Tiến. Tại sao những phép toán đơn giản kia nó không biết làm ??? Anh lục lọi túi tìm một chút tiền lẻ  ít ỏi ngày xưa bà nội cho tuy không nhiều nhưng anh đều cất cẩn thận không dám sử dụng đi đâu cũng mang theo bên mình. Bà qua đời trong một cơn bệnh nặng, thứ anh còn giữ được chính là những tờ tiền này nên anh rất quý chúng :

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ