1

31 2 1
                                    

Vâng trước mắt mọi người chính là tay đua số 85 Vương Nhất Bác đang tiến vào khúc cua cuối cùng để chạm vào vạch đích. Không hổ danh là mầm non mới hé của mùa giải này, Vương Nhất Bác đã cho chúng ta thấy tuổi trẻ chính là tài cao không khoác lác. Oằn mình qua khúc cua cuối cùng, vâng tăng tốc cho đoạn đường cuối, cuối cùng cũng đã chạm đích với vị trí đầu tiên. Chiếm giữ vị trí đầu bảng A mùa giải này.

"Vương Nhất Bác tiên sinh, xin cho hỏi về cảm nghĩ của Anh lúc này."

"Vương Nhất Bác tiên sinh, Anh có cảm nghĩ gì về chiến thắng trong mùa đầu tiên ra trận này?"

"Tiên sinh, tiên sinh.... Xin cho hỏi?"

Chính là như vậy, cảm giác khi mà bản thân về nhất, được rất nhiều người vây quanh, nào phóng viên, nào huấn luyện, nào chụp ảnh, nào phỏng vấn. Vương Nhất Bác chính là không quen với viễn cảnh như thế này, chật chội, không có chỗ thở, hỗn loạn, không ra làm sao. Hắn ta chỉ gật đầu, không buông bỏ mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng lướt qua, rồi mất hút vào trong, đám đông buông lời chê trách "tự mãn". Nhưng thật ra hắn đâu có tự mãn, vốn dĩ tính tình chính là như vậy, không thể nào bắt ép, không thể nào thay đổi.

Đợi cho đám đông tan ra, cũng là đã hơn 2 giờ đồng hồ sau trận đấu, Nhất Bác cũng đã nằm đó ngủ một mạch được 2 giờ. Những ngày qua trong trại huấn luyện, rất khổ, rất không được thoải mái, nhưng vì đam mê, vì yêu thích hắn chẳng màng nghĩ ngợi. Hôm nay đã hoàn thành, thành tựu cũng có, nên thưởng cho bản thân một chiếc bánh, đúng rồi bánh dâu tây ở Lam Giang.

Đoạn hắn ngồi dậy,đội lấy nón, một thân toàn đen bước ra ngoài. Tận hưởng thôi.

Bánh ở Lam Giang rất ngon, khẩu vị rất vừa với hắn. Tâm tình nếu không tốt, ăn vào càng thoải mái, tâm tình nếu có vui mừng quá độ ăn vào càng thêm phấn khích. Đối với hắn, chính là ngoài lái xe khiến bản thân vui vẻ ra, thì ăn bánh của Lam Giang chính là càng khiến bản thân thêm sảng khoái.

"Mua 1 tặng 1"

Hôm nay Lam Giang là mua 1 tặng 1. Được tâm tình lão Vương ta đang tốt, càng phải mua.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cái này" Vừa nói hắn vừa chỉ vào chiếc bánh dâu vừa được mang ra, kem còn mới, ăn lại càng ngon.

"Hôm nay mua 1 tặng 1.Mua loại nào tặng loại đó, có phải không?"

"Vâng, chính là mua loại nào tặng loại đó."

"Vậy tôi lấy cái này, bánh dâu."

"Nhưng xin lỗi thưa quý khách, bánh dâu chúng tôi chỉ còn một chiếc, quý khách có thể lấy tạm bánh dứa được không ạ? Loại mới ăn cũng rất được a."

Nhất Bác cau mày, tuy là không kén ăn, nhưng dâu vẫn ngon hơn,hắn lại càng không ham thích cái mới, có điều không lấy thì thiệt thòi, lấy, là nên lấy vậy.

"Vậy lấy cái đó cho tôi."

Xong xuôi vừa mua vừa rời khỏi là 5 phút, liền nhanh chóng leo lên xe phóng mất, như sợ ai trông thấy. "Kì lạ, một thân toàn đen, mà cũng chẳng chịu cởi khẩu trang, có phải là người nổi tiếng đâu." Tiêu Chiến nhướng mày suy nghĩ, cái con người kì quái này, lần nào đến cũng đều như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, là ma sao?

Nhắc đến Tiêu chiến, chàng trai người thấy người yêu này, bề ngoài như ánh nắng ấm áp, bên trong chính là hòa nhã, dịu dàng, chủ của Lam Giang. Cái người mà dạo gần đây, không biết có phải đạp trúng thứ gì không, mà xui xẻo ập đến không đỡ cũng không được. Đầu tiên là vào mồng 8 tháng trước, bà chủ cho thuê cửa hàng đòi tăng tiền thuê vì thấy buôn bán khá khẩm, Tiêu Chiến phải van nài mất nửa ngày, bà ấy mới rộng lòng qua năm mới tăng, mà tăng lên tận 30%, dù muốn dù không cũng phải chịu. Vì Tiêu Chiến đang góp tiền định bụng sẽ thâu mua luôn cửa hàng, nên ráng nhẫn nhịn, năm sau thì năm sau, tới đó chắc cũng đủ tiền sang tiệm rồi. Cũng chưa là gì, cho đến khoảng 1 tuần sau, bà chủ nhà trọ vì bất cẩn nấu ăn quên mất, cháy luôn mất nửa căn nhà, mà may mắn hơn chính là nửa căn mà họ Tiêu đang thuê. Ta nói không có cái khổ nào bằng cái khổ nào, họ Tiêu bèn gom tiền mua được một căn hộ cũ ở Nhiếp Hà, chậc lưỡi thôi thì an cư mới lập nghiệp vậy.

"Quán tạm nghỉ hai hôm, mồng 9 bán lại"

Hôm nay là đến ngày dọn nhà, khu nhà mới cũng rất đàng hoàng sạch sẽ. Xong xuôi rồi đi chào hỏi lối xóm sau vậy.

Nhà của Tiêu Chiến nằm ở khu O, số 0510, ngôi nhà có ban công, tối tối có thể ngắm sao, hít thở không khí trong lành, Tiêu Chiến thầm cảm thán. Đồ đạc ở nhà cũ cũng không nhiều, nên một loáng là dọn xong. Nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi chào một lượt hàng xóm.

"Cháu chào cô, cháu mới đến, là nhà 0510, sau này mong cô chiếu cố, có chút bánh cháu biếu cả nhà ạ."

"Cháu chào bà, cháu mới đến, là nhà 0510, sau này mong bà chỉ bảo thêm ạ."

Một lượt cũng xong, chỉ còn hàng xóm sát vách, số 0508 là chưa chào hỏi, Nốt cái rồi lượn vài vòng siêu thị luôn. Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Bấm chuông mất nửa ngày, mà vẫn không thấy đáp lời, chỉ trách chủ nhà này thật lạ, bộ không thấy phiền hay sao mà cũng không lên tiếng.

"Ngôi nhà đó có người ở, lại như không có."

Lão bà nhà bên lên tiếng, bảo trong nhà có một cậu trai trạc tuổi Tiêu Chiến, đi về bất thường, về là không thấy động tĩnh tăm hơi gì cả, hầu như cũng không ai biết được mặt mũi cậu ta ra sao, chính là kiểu không để ý đến ai, không tiếp xúc với thế giới loài người. Mà cũng đúng Vương Nhất Bác nhà bên chính là một trạch nam không hơn không kém, nhà chính là căn cứ địa của bổn công tử hắn, bất khả xâm phạm. Từ trước tới giờ chưa từng có ý bầu bạn với ai, chính là kiểu một mình một cõi đi về, ngại thân thiết, ngại kết giao bằng hữu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(NHẤT CHIẾN/ VƯƠNG TIÊU) Tiêu rồi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ