请。

288 51 1
                                    

"Em nói cả đời người dài vô tận, phải dùng cả một kiếp để tìm lời giải đáp.
Tôi nói cả một đời người rất ngắn, ở ngay khoảnh khắc tôi có em bên cạnh"
BGM: Tiểu bằng hữu - Lưu Luis

.
.

Anh bạn nhỏ nhà bên cạnh năm nay đã mười tám tuổi rồi.

Một anh bạn nhỏ luôn luôn ghi nhớ cái tên Cho Seungyoun.

Luôn cùng Seungyoun đi học, thậm chí là trốn học đi chơi, luôn cùng Seungyoun kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, luôn cùng Seungyoun nằm ngửa mình dưới trăng rồi im lặng không nói. Thậm chí..

...hứa cùng Seungyoun bên nhau làm bạn đến bạc đầu.

Là anh bạn nhỏ Lee Hangyul.

.
.

Cho Seungyoun vẫn còn nhớ năm sáu tuổi, Lee Hangyul đã chập chững biết đi, ngày nào cũng chạy sang nhà hắn vòi vĩnh đòi anh Seungyoun chơi cùng. Đúng là còn nhỏ, Cho Seungyoun không thích cảm giác này, cái cảm giác có đứa em hàng xóm phiền phức lại còn đáng yêu hơn mình, dù không phải em ruột vẫn bị mẹ cho 'ra rìa' mỗi lần nó sang chơi. Cho Seungyoun luôn tìm mọi cách như giả vờ ốm, hay nói rằng đi ăn tiệc sinh nhật bạn, để có thể trốn khỏi Lee Hangyul.

Một anh bạn nhỏ phiền phức trong kí ức của Cho Seungyoun sáu tuổi, đã hình thành như thế.

Cứ như vậy bẵng cho đến lúc Lee Hangyul đủ tuổi đến trường tiểu học, ngày nào cậu cũng sang nhà anh Seungyoun để đi học cùng anh. Cách biệt ba tuổi tuy không tính là nhiều, nhưng so với những suy nghĩ của một đứa trẻ, có số tuổi đã lên đến hàng hai chữ số, chắc chắn sẽ rất khác.

Cho Seungyoun vẫn là không thích cảm giác này.

Cái cảm giác đi học hay đi về đều có một đứa nhỏ lẽo đẽo sau lưng, không được bỏ đi chơi hoặc ở lại quá giờ, vì nó sẽ mách mẹ, giống như kiểu ngày nào cũng phải hộ tống nó đi học vậy.

Nhưng lần này Cho Seungyoun không tìm được cái cớ nào, để có thể rủ bỏ trách nhiệm được.

Hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, cả hai đi bộ từ trường về nhà, Cho Seungyoun đã luôn cáu gắt vì lỡ hẹn với lũ bạn trò đá bóng, hắn phải cùng về nhà với Hangyul. Hắn nổi nóng đá mấy hòn đá ven đường bay lên rơi lộp độp xuống đất, vừa đi vừa không thèm nói chuyện khiến Lee Hangyul rất sợ hãi.

"Anh Seungyoun đang giận gì à?"

"Anh giận mày đấy, đồ nhiều chuyện" - Cho Seungyoun ngoảnh đầu quát

"Em đã làm gì sai?" - Lee Hangyul hỏi, giọng bất an.

"...." - nhưng hắn không trả lời.

"Anh cho em biết em đã làm gì sai?"

Cho Seungyoun đột nhiên dừng bước, hai tay nắm chặt rồi xoay người lại nói với Lee Hangyul.

"Anh cần một đứa bạn có thể đi theo anh chơi bời và cùng anh làm mọi thứ anh thích, chứ không cần một đứa em vô tích sự ngày nào cũng phải hộ tống, bảo vệ, chăm bẵm nó đi học. Mày hiểu không?"

"Vậy...từ mai, em sẽ đi học, đi về một mình, không làm phiền anh nữa" - Lee Hangyul dõng dạc nói.

Cho Seungyoun đến bây giờ mới cảm thán rằng, Hangyul rõ là một thằng nhóc lanh lợi từ bé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seungyul | Anh bạn nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ