Đến trước mặt cách Tô Nhiễm Nhiễm khoảng 3 bước chân, đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng vào Nhiễm Nhiễm, khuôn mặt vẫn lạnh băng:
- Cô là Tô Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm đứng hình còn chưa kịp hiểu gì, trả lời theo phản xạ:
- À, vâng, là tôi.
Đôi mắt màu nâu chuyển động nhìn xuống thẻ tên trên ngực của cô, rồi lại nhìn lên, dơ tay đưa ra một chiếc khăn voan trắng tinh:
- Trả cô. Cám ơn.
Hử? Tô Nhiễm Nhiễm nhìn chiếc khăn, do dự, không biết chiếc khăn này có liên quan gì tới cô? Do dự:
- À, ừm, anh có nhầm lẫn gì không? Cái này...
Chợt, cô nhớ lại một đoạn cái khăn voan buộc tay cho người áo đen đó... Cô trợn to mắt:
- Là, là anh? Vết thương của anh???- Ngó ngó hai cánh tay anh ta, không có lấy dù chỉ là một vết sẹo?
Giọng Nam trầm trầm vang lên:
- Đã không sao. Cảm ơn.
Lúc bấy giờ Tô Nhiễm Nhiễm mới chắc chắn, nhận lấy khăn voan cười xuề xoà:
- A, ha ha, không có gì không có gì!
Người kia vẫn nhìn cô:
- Cô ở khoa nào?
Tô Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh đều nhìn mình:
- A, tôi ở khoa Pháp Tâm.
Vương Nhất Tiêu lại nói:
- Cô có số điện thoại không?
Tô Nhiễm Nhiễm trợn to mắt:
- Có thì có....
Anh ta lập tức biến ra chiếc điện thoại:
- Cô đọc đi.
Ngay lập tức cả hội chị em phía sau xuýt xoa. Thấy tình hình không ổn, Nhiễm Nhiễm đành phải ứng phó:
- À, chỗ này đông người quá, chúng ta qua chỗ khác nói chuyện nhé?
Vương Nhất Tiêu bấy giờ mới nhìn xung quanh một lượt, khuôn mặt dường như càng lạnh hơn vài phần, nhíu chặt mày. Đám hảo hảo các nữ nhi bắt đầu biết ý dạt đi, nhưng vừa đi vẫn vừa quay lại:
- Đi thôi, đi thôi.
Nhoáng cái, hiện trường chỉ còn ba người Vương Nhất Bác, Tô Nhiễm Nhiễm và Lâm Y Thần. Anh ta nhìn Lâm Y Thần. Ngay lập tức Lâm Y Thần bắt lấy cánh tay Tô Nhiễm Nhiễm, giọng có vẻ run run:
- Tôi, tôi là bạn thân của Nhiễm Nhiễm!
Ý là đương nhiên tôi phải ở lại!
Tô Nhiễm Nhiễm cũng cười gượng:
- Anh muốn số tôi làm chi?
- Liên lạc!
Tô Nhiễm Nhiễm trợn to mắt sững sờ. Trong lòng thì gào thét:" Người này, ai chả biết lấy số điện thoại để liên lạc, bảo tôi phải hỏi thế nào? Lại còn gương mặt chính trực như đương nhiên kia nữa chứ. Tô Nhiễm Nhiễm cô muốn hét vào cái mặt tỉnh bơ đó!"
- Để tôi đọc cho, 097...
Tô Nhiễm Nhiễm đứng hình, hảo bạn tốt Lâm Y Thần:
- Lâm Y Thần, cậu....
Lâm Y Thần nhún nhún vai:
- Chỉ là số điện thoại thôi mà.
Trong khi hai người lườm nguýt nhau thì Vương Nhất Tiêu đã lưu xong, điện thoại Tô Nhiễm Nhiễm trong túi vang lên:
- Đó là số của tôi, tôi tên Vương Nhất Tiêu, khoa Pháp Chế. Lưu số tôi vào. Giờ tôi bận rồi. Ngày sau gặp lại.
Nói đoạn anh ta quay người chạy lại bên đội của mình có vài người bạn đang đợi, dường như cũng nhìn sang bên này:
- Ey, Nhất Tiêu, cậu nhanh thật, mới đó đã nhìn trúng cô nào rồi!
Nhất Tiêu nói:
- Bậy Bạ.
Người kia bá vai rất thân thiết, cười ha hả. Cùng Vương Nhất Tiêu vác cặp ra về. Còn lại hai người Lâm Y Thần và Tô Nhiễm Nhiễm ngơ ngác.
Đột nhiên nghe tiếng Trương Tình Di từ phía sau:
- Này, 2 người không định về lớp à? Sắp đến tiết học buổi chiều rồi đó?
Lâm Y Thần và Tô Nhiễm Nhiễm đều giật mình, quay lại.
Trương Tình Di nãy giờ ngồi ăn bên kia chỉ thấy được đoạn cuối khi mấy chị em dạt ra thì thấy 2 người bạn tốt đang nói chuyện với một bạn trai nào đó, thắc mắc:
- Hai người vừa nói chuyện gì với nam Soái Ca của bọn họ phải không?- Vừa nói vừa liếc mắt xung quanh- Thấy không, họ đang nhìn các bồ kìa.
Bấy giờ hai người họ mới để ý, tốp năm tốp ba các chị em nữ giải tán đề như cố ý hay vô tình nhìn qua họ mà thì thào gì đó. Thực ra chính xác hơn là nhìn Tô Nhiễm Nhiễm. Tô Nhiễm Nhiễm bấy giờ mới thấy đau đầu, tức giân quay qua đánh lên vai Lâm Y Thần:
- Hảo cho ngươi, Lâm Y Thần, bạn tốt, ngươi tốt thật đấy, bán đứng bạn bè cũng thuận tay quá nhỉ.
Lâm Y Thần ai ai kêu đau, vừa tránh vừa giải thích:
- Aiz aiz, Nhiễm Nhiễm, ngươi bĩnh tĩnh lại đi, có cái số điện thoại thôi mà, huống hồ hắn đẹp trai như vậy- ghé vào tai Nhiễm Nhiễm- thử xem sao- Lại còn nháy nháy mắt.
Tô Nhiễm Nhiễm gằn giọng:
- Lâm Tiểu Thư - Bà mở mắt ra nhìn xung quanh đi, có thấy các mẹ kia nhìn tôi không? Hả? Hả? Muốn tôi chết không chỗ chôn à!
Lâm Y Thần bĩu bĩu môi:
- Kệ họ chứ, bà mà không nắm bắt cơ hội, sau này hối hận không kịp!
Tô Nhiễm Nhiễm:
- Người ta chỉ xin số thôi, bà có cần suy diễn thế không?
Lâm Y Thần lại cười:
- Ahihi, tôi có suy diễn sao?- Nói đoạn huých vai- Mau khai ra cho bọn ta biết hai người vì sao quen nhau?
Trương Tình Di đứng hóng nãy giờ cái hiểu cái không:
- Đúng đấy Nhiễm Nhiễm, sao bà quen anh ta?
Tô Nhiễm Nhiễm xoa trán:
- Chỗ này không tiện kể, qua căng tin gần lớp tôi kể cho.
Vậy là hội tam cô nương lại trở về căng tin. Sau khi nghe xong cả Triệu Tình Di và Lâm Y Thần đều há hốc mồm:
- Vết thương nặng như vậy? Mà chỉ một ngày biến mất không để lại giấu vết?
Tô Nhiễm Nhiễm vội vàng ngăn họ lại:
- Nói nhỏ thôi! - Liếc nhìn xung quanh, may mà không có ai chú ý đến động thái của họ bên này.
Lâm Y Thần ngay lập tức hiểu ra:
- Tức là Vương Nhất Tiêu hoặc là có khả năng Hồi Sinh kinh người, Hoặc là anh ta có một Pháp Viên Hồi Sinh bên người? Và Người này chắc chắn phải có Pháp Thuật rất rất cao!
Tô Nhiễm Nhiễm thấy còn một khả năng nữa:
- Vẫn thiếu, có thể anh ta sở hữu một loại dược liệu hoặc dược vật nào đó có khả năng làm biến mất vết sẹo- Tô Nhiễm Nhiễm nhớ là hình như cô đọc trong cuốn nào đó có 2 loại đó.
Lúc bấy giờ Lâm Y Thần mới nhớ ra:
- Ừ đúng. Là Hoa Thiên Sinh hoặc là Thú Dược Tinh.
Triệu Tình Di hiếm khi mới thấy thông minh một lần:
- Hai loại đó không phải đều đã tuyệt chủng hay sao?
Lâm Y Thần nói:
- Có sách nào ghi chúng đã tuyệt chủng à? Họ đều ghi là " không tìm thấy" thôi.
Tô Nhiễm Nhiễm mặc kệ:
- Aiz aiz, mặc kệ chuyện của người ta đi. Đến giờ lên lớp rồi, tớ đi đây.