Trần Tình lên đã hét lên:
- Chúng tớ cũng vừa gặp một đám như vậy!
Cả đám đang ngơ ngác nhìn nhau thì Tô Khải Hoan đột nhiên hướng Thanh Bình hỏi:
- Nhóm các cậu có bao nhiêu người?
Bấy giờ Thanh Bình mới chợt nhận ra, hét lớn:
- Hà Hoa đâu? Có ai thấy cô ấy đâu không?
Đám kia ngoài Thanh Bình, còn lại là 3 nữ. Bấy giờ mới hốt hoảng:
- Lúc nãy đoạn giữa rừng còn thấy tiếng cậu ấy mà!
Cả lũ còn lại im lặng.
Bầu không khí trở nên ngưng trọng hơn. Lại thấy vài tiếng hét xung quanh. Cả đám càng co cụm lại nhỏ hơn. Mạc Thiên Cảnh đang định nói gì, chợt thấy xa xa có 2 bóng ngựa chạy lại, trên lưng có giáo viên Trương Nhã, và Nam giáo viên Hàm Mặc.
Họ dừng lại trước mặt đám đông, Trương Nhã lo lắng hỏi:
- Các em, rốt cuộc đã có chuyện gì? Có sao không?
Mạc Thiên Cảnh nhanh chóng thuật lại tình hình. Hàm Mặc bên kia là giáo viên luôn lãnh đạm nhất chau mày:
- Chúng vốn là Các linh hồn bình thường ở đây. Có cái gì đó đã lấy mất đầu của chúng, khiến chúng trở thành Oán Linh.
Trương Nhã lại không thấy trọng điểm ở đó, mà hỏi lại:
- Hàm Mặc, anh xem, có nên gọi Hạ Hàn không?
Giáo Viên Hàm Mặc:
- Cô gọi anh ta đi, tôi đi vào rừng tìm nữ học sinh kia.
Giáo viên Trương Nhã gật gật đầu:
- Các em, nếu không có việc gì thì đứng im ngoài này, không được vào những chỗ tối tăm.
Nói đoạn làm vài ấn trú phát đi. Một vầng tròn nhỏ hiện ra, một vầng sáng hình chim nhạn bay vụt đi. Tất cả các học sinh đều tròn mắt ngưỡng mộ. Trú truyền tin ở khoảng cách xa, cần rất nhiều năng lượng mới có thể làm được hình dạng như vậy. Với đám sinh viên chỉ tạo được hình dạng chấm sáng nhỏ thôi đã là tốt lắm.
Gửi trú xong, Giáo Viên Trương Nhã lại nói:
- Mặc Thiên Cảnh, Tô Khải Hoan, Thanh Bình, Vũ Tư, đi theo cô sang cứu trợ nhóm phát tín hiệu. Các em còn lại ngồi nguyên vị trí này. Nếu có biến gì ngay lập tức phát tín hiệu cầu cứu. Nếu như nơi này chỉ có Oán Linh, thì vị trí ngoài trời và dưới ánh nắng là an toàn nhất.
Nói xong, cưỡi ngựa đi trước, mang theo đám sinh viên nối gót chạy theo sau. Đó đều là những sinh viên giỏi nhất, thể lực và tinh thần đều tốt nhất khoa. Đối với khoa Pháp Tâm, người giỏi nhất là người có tinh thần tốt nhất.
Tô Nhiễm Nhiễm và đám còn lại ngồi trên mấy tảng đá. Mấy giây đầu im lặng, mấy giây sau các mõi nữ lại bắt đầu nho nhỏ tán chuyện:
- Không biết Hà Hoa có sao k?
Lại một mảnh im lặng.
Lúc sau:
- Các cậu có bị cào không?
- Cào chảy máu đây này!
Tô Nhiễm Nhiễm quay sang hỏi Lý A Miêu và Trần Tình:
- Linh hồn thông thường sẽ không thể trực tiếp tạo vết thương vật lý cho con người. Nhưng vì sao bọn oán linh này lại có thể?
Lý A Miêu và Trần Tình đều lắc đầu.
Tô Nhiễm Nhiễm ngày càng rối rắm, còn cái gì đã làm cho chúng trở nên như vậy? Tô Nhiễm Nhiễm chợt nhớ đến quả cầu đen hút ma nữ trưa nay.
Một lát sau có tiếng ngựa hí xa xa, sau đó thấy một Mã Hạc trắng muốt từ trên trời đáp xuống: Hạ Hàn
- Thầy Trưởng Khoa tới rồi.
- Thầy Trưởng Khoa.
Hạ Hàn đáp xuống, cả khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh:
- Các em có ai bị thương không?
Tất cả nhao nhao:
- Chỉ bị xây xát ngoài da thôi ạ.
- Bị vài vết cào.
Đám sinh viên nữ tâm hồn yếu đuối thi nhau tố khổ. Thầy Hạ Hàn luôn là một giáo viên thân thiện, dễ gần, rất biết quan tâm sinh viên, chuyên môn lại cao, nên được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ. Ngược lại là thầy Hàm Mặc lại lạnh lùng và nghiêm khắc hơn. Ở giữa hai thái cực chính là cô Trương Nhã. Ba bông hoa của khoa Pháp Tâm.
Các học viên đang tố khổ, chợt phía bìa rừng xuất hiện một bóng người bế theo một người khác, chân tay và mặt đều toàn bộ là vết cào, máu chảy đỏ lừ khắp người. Đó là Giáo Viên Hàm Mặc. Người kia không ai khác có lẽ là Hà Hoa.
Cả đám nhìn thảm trạng mà đứng hình, không ai dám đi qua. Hạ Hàn phản ứng đầu tiên, xuống ngựa chạy đến:
- Hàm Mặc, em ấy sao rồi?
Hàm Mặc hơi thở chỉ hơi gấp:
- Chỉ bị ngoại thương, ngất đi vì sợ hãi và đau đớn. Tôi đã cầm máu rồi, không đáng ngại.
Hạ Hàn:
- Ok.
Nói đoạn huýt sáo cho Mã Hạc chạy lại, ghé vào tai nói với nó gì đó, sau đó tiếp lấy Hà Hoa từ tay Hàm Mặc đặt lên lưng nó. Lấy dây cương buộc chặt. Sau đó Mã Hạc bay đi. Xong xuôi quay lại hỏi Hàm Mặc:
- Trương Nhã đâu? Cậu có tra được gì không?
Hàm Mặc chau mày:
- Tất cả linh hồn ở đây đều bị hắc hoá, bị lấy mất đầu. Khả năng bị một thứ gì đó rất mạnh cắt rời. Khiến bọn chúng trở nên oán hận và đau đớn.
Lúc này, từ phía sau, giáo viên Trương Nhã dẫn theo một tốp người vừa dắt vừa dìu nhau ra khỏi một khu rừng khác. Hạ Hàn và Trương Mặc đều khẩn trương đi qua. Hạ Hàn:
- Bên đó có gì?
Trương Nhã khó khăn ngồi bệt xuống tảng đá gần nhất, thở hổn hển:
- Bên đó không chỉ có Oán Linh. Còn có cả Quỷ Linh.
Hàm Mặc giật mình:
- Quỷ Linh? Sao có thể có trong trường?
Trương Nhã khẳng định:
- Có. Thậm chí không chỉ một.
Hàn Hạ hỏi:
- Học sinh không sao chứ?
Trương Nhã:
- Chỉ bị thương ngoài da, một em ngã gẫy chân. Xử lí tình hình khá tốt. May mà đám này có Mạc Thanh.
Giọng nói của Trương Nhã không khỏi tự hào.
Mạc Thanh chính là sinh viên giỏi nhất khoa Pháp Tâm, thành tích học tập luôn đứng top 1. Tuy người này có hơi ít nói và kỳ dị xíu.