Triệu Tình Di:
- Ha ha, Hoàn Bách Mị tấn công nhưng xem ra cậu ta không có phản ứng gì, tức chết cô ta đi!
Lâm Y Thần:
- Hoàn Bách Mị xinh đẹp như hoa vậy mà cậu ta không thèm để ý. Cậu ta cũng có bản lĩnh lắm. Để xem Hoàn Bách Mị đeo bám cậu ta được bao lâu?
Triệu Tình Di:
- Chắc không quá 2 ngày đi!
Tô Nhiễm Nhiễm nghe đến đây hết nói nổi:
- Chuyện của người ta, các cậu quan tâm được cái gì đâu?
Trần Tình Di không cho là đúng, cô quay ngoắt lại nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, bĩu môi:
- Tớ lại muốn xem bả Bách Mị bị bẽ mặt, hừ!
Tô Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười. Hoàn Bách Mị người như tên, mang một vẻ đẹp không góc chết, được mệnh danh là Hoa Khôi của cả trường Đại Học Pháp Thuật thành phố S, có vô số người theo đuổi, nhưng chưa từng vừa ý ai. Thái độ có phần kiêu căng ngạo mạn. Là tiểu thư một thế gia. Chỉ chơi với con cháu thế gia.
Về việc này Tô Nhiễm Nhiễm từ chối cho ý kiến. Cô quay lại bàn tập trung ăn phần cơm của mình. Nhìn xung quanh mọi bàn gần cửa sổ gần như đều nhìn xuống dưới. Một lúc sau, Trương Tình Di và Lâm Y Thần mới quay lại bàn ăn. Trương Tình Di:
- Ài, đi rồi, không có gì thú vị!
Lâm Y Thần liếc Tô Nhiễm Nhiễm:
- Này Tô Nhiễm Nhiễm, cậu ta đã gọi cho cậu chưa? Hai người có trao đổi gì nữa không?
Tô Nhiễm Nhiễm nhún vai:
- Cậu ta mời tớ đi ăn để cảm ơn. Nhưng tớ không nhận, vì trước đó cậu ta cũng đã cho tớ mượn ô lúc trời mưa rồi. Coi như huề nhau.
Lâm Y Thần:
- Sau đó thì sao?
Tô Nhiễm Nhiễm:
- Sau đó? Cậu ta không nói gì nữa. Và không có sau đó!
Lâm Y Thần vỗ vào vai Tô Nhiễm Nhiễm một cái thật đau, cao giọng:
- Cậu bị điên đấy à? Cơ hội ngàn năm có một mà không biết cách nắm lấy? Bây giờ cậu có kiếm cả trường không có ai hơn cậu ta đâu.
Tô Nhiễm Nhiễm:
- Ai ui! Thôi đi, cậu không thấy Hoàn Bách Mị người ta còn chẳng thèm để ý. Như tớ là cái gì. Các cậu bớt ảo tưởng đi. Huống hồ, tớ cũng chẳng muốn làm cái bia ngắm cho nhiều người như vậy. Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Lâm Y Thần định nói cái gì thì Trương Tình Di xen vào:
- Hở? Nhiễm Nhiễm có số cậu ta? Cậu ta mời cậu đi ăn. Nhiễm Nhiễm, hay cậu cứ thử xem sao? Biết đâu lại được ấy. Hì, tức chết mụ Bách Mị kia đi.
Tô Nhiễm Nhiễm đau đầu:
- Thôi thôi, xin hai người. Hai người bớt ảo tưởng đi có được không? Hãy nhìn vào thực tế, thực tế đi. Tớ có thể sao? Hừ!
Vừa nói Tô Nhiễm Nhiễm vừa chỉ vào mặt mình.
Lâm Y Thần và Triệu Tình Di nhìn nhau, cùng thở dài. Lâm Y Thần nói:
- Nhưng đúng là nhân duyên tốt mà. Biết đâu...
Tô Nhiễm Nhiễm cố ý đổi đề tài:
- Hình như sắp đến cuộc thi sát hạch chất lượng sinh viên năm cuối rồi đấy. Nghe nói năm nay sẽ thi chung với sinh viên trường đại học H và P kế bên. Các cậu chuẩn bị đến đâu rồi mà còn thời gian quan tâm mấy vụ trai gái vớ vẩn này!
Triệu Tình Di tỏ vẻ buồn rầu:
- Nói gì, vì chuyện này mà tớ bị bố mẹ bắt ôn luyện suốt, đến trường lại thầy cô... haizz
Lâm Y Thần thì lại khá thoải mái:
- Tớ cũng vẫn ổn, có thể kham được.
Triệu Tình Di liếc mắt trắng dã:
- Cậu thì tính làm gì, về Pháp Thú thì nhà họ Lâm các cậu sao rớt được.
Tô Nhiễm Nhiễm đau khổ:
- Các cậu còn đỡ, tớ đây này, chẳng có ai hướng dẫn, khoa thì mấy hôm nay có chuyện, có thực hành được đâu. Haizzz. Không biết sẽ thế nào. Toàn ôn trên lí thuyết!
Lâm Y Thần:
- Trước đó các cậu cũng đã được thực hành nhiều rồi mà.
Tô Nhiễm Nhiễm chau mày:
- Nhiều thì nhiều cũng vẫn phải ôn lại. Mà giờ thì... Kể cả các hồn mà quanh khu vực này cũng ngày càng ít... À, Lâm Y Thần, cậu có nghe ngóng được vụ gì từ bố cậu không? Từ cái vụ khu rừng Cấm kia sao rồi?
Triệu Tình Di đang ăn bánh cũng dừng động tác chăm chú lắng nghe. Lâm Y Thần lắc đầu:
- Kín tiếng lắm. Tớ hỏi bố cũng không nói. Ài, cả cái vụ bệnh dịch kỳ lạ kia cũng bị ém xuống, không thấy báo nào đưa tin cả. Chắc họ kiểm soát được rồi.
Tô Nhiễm Nhiễm:
- Còn vụ cái bóng đen hút kia? Cậu có nghe thấy gì không?
Lâm Y Thần lắc đầu. Xem ra, không biết được gì.
———-
Nửa tháng sau. Tại khu thi đấu miền Bắc.
Đây là một mô hình khép kín của chính phủ, chuyên dành để đào tạo, thi đấu và sát hạch các Pháp Viên cho khu vực phía bắc đất nước. Khu vực phía Bắc có 3 trường tương ứng với 3 tỉnh là đại học Pháp Thuật thành phố H, P và S. Hằng năm mỗi trường đều đến đây thi khảo sát và thi Tốt Nghiệp. Thường thì khảo sát là do các trường tự mình làm nên sẽ tổ chức riêng. Chỉ thi Tốt Nghiệp là chung. Nhưng năm nay không biết vì sao các Hiệu Trưởng lại nổi hứng bắt tay nhau như vậy.
Khi Tô Nhiễm Nhiễm đến trường khảo sát thì đã có khá đông học sinh các trường tụ tập. Từng nhóm tụm năm tụm ba đứng ngồi trước sảnh lớn nhà tiếp đón. Tô Nhiễm Nhiễm vừa liếc mắt đã thấy ngay Triệu Tình Di và Lâm Y Thần ở cạnh một cây cột đá, đang mải nói chuyện với ai đó, liếc thấy Tô Nhiễm Nhiễm, Triệu Tình Di toe toét cười, vẫy vẫy cánh tay béo mập, thoạt nhìn vô cùng có tinh thần.
Khi Nhiễm Nhiễm đến gần mới phát hiện ra người đang nói chuyện với họ, quay lưng về phía cô cư nhiên là Vương Nhất Tiêu. Hôm nay cậu ta cũng vẫn một bộ đồng phục trường, nhưng đứng ở đây cũng vẫn khá gây chú ý. Tỷ dụ như Nhiễm Nhiễm thấy một vài bạn nữ xung quanh như vô tình hay hữu ý liếc mắt về bên này. Còn thì thầm gì đó.
Giờ thì Nhiễm Nhiễm biết vì sao cô có cảm giác gì đó không đúng rồi.
Nhiễm Nhiễm chưa kịp nói gì thì Triệu Tình Di đã lên tiếng:
- Tô Nhiễm Nhiễm, cậu đến rồi, đúng lúc Vương Nhất Tiêu đang hỏi cậu này.
Cái câu " Vương Nhất Tiêu đang hỏi cậu này" còn cố ý nhấn mạnh thật to nữa. Nhiễm Nhiễm trong lòng cười khổ, liếc thấy không xa, cô nàng Hoàn Bách Mị đang nhìn về phía này. Nhiễm Nhiễm trong lòng thật sự muốn nhảy lên bổ cho Triệu Tình Di vài phát. Nhưng vì có Vương Nhất Tiêu ở đây nên chỉ tiện quắc mắt với Triệu Tình Di. Triệu Tình Di bĩu bĩu môi:
- Thật mà, Vương Nhất Tiêu đang hỏi cậu đó.
Tô Nhiễm Nhiễm quay sang nhìn Vương Nhất Tiêu:
- Cậu tìm tôi?
Lúc này Nhiễm Nhiễm mới để ý cậu ta thực sự rất cao, cô thuộc diện cao rồi mà chỉ đứng đến vai anh ta. Lúc này, Vương Nhất Tiêu đã quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm từ khi nào, đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn cô khiến tim cô đột nhiên lệch vài nhịp. Đôi môi mỏng khẽ nhếch:
- Chiếc ô của tôi cô còn đang cầm.
Đôi mắt Tô Nhiễm Nhiễm trừng lớn, dở khóc dở cười:
- A, tôi quên mất, xin lỗi nha- Sờ sờ mũi- Hôm nay tôi quên mang rồi. Tuần sau đi học tôi mang trả cậu nha.
Không trách cô được, cô thực sự không tìm được cơ hội đến gần cậu ta. Lúc nào bên cậu ta cũng vây quanh vô số bạn nữ hoặc bạn nam. Mà Nhiễm Nhiễm bị hội chứng sợ chỗ đông người, huống hồ cậu ta còn là tiêu điểm chú ý. Nhiễm Nhiễm thực sự sợ dính dáng đến những nhân vật nổi tiếng như vậy.
Vương Nhất Tiêu nhìn nụ cười có phần ngốc nghếch cho qua chuyện của Tô Nhiễm Nhiễm, chợt quay đi bước về phía bên kia:
- Không cần, lúc nào trả cũng được.
Nói xong dứt khoát đi về phía mấy cậu bạn bên kia, kéo theo cả đám ánh mắt mấy chục nữ sinh. Cậu ta đi để lại Tô Nhiễm Nhiễm ngớ người, quay sang hỏi Triệu Tình Di và Lâm Y Thần bên cạnh:
- Rốt cuộc ý cậu ta là thế nào? Có muốn lấy lại hay không?
Lâm Y Thần cười khanh khách vỗ vai Tô Nhiễm Nhiễm:
- Há há, xem ra, Tô Nhiễm Nhiễm cậu có hoa đào rồi.
Nói xong còn nháy nháy mắt. Triệu Tình Di bên cạnh thì sùng bái:
- Vương Nhất Tiêu thật tốt bụng.
Tô Nhiễm Nhiễm vẫn ngơ ngác:
- Cho mượn có cái ô thôi mà, Triệu Tình Di, cậu phản ứng hơi quá rồi đó.
Lâm Y Thần một bên ôm Bé Bự vẫn cười nói:
- Vừa nãy, Tình Di vấp bậc thềm suýt ngã, may mà có Vương Nhất Tiêu đi đằng sau đỡ được, nếu không chắc chắn lăn mấy vòng. Mà công nhận cánh tay cậu ta khoẻ thật, một tay giữ được Triệu Tình Di... chậc.
Tô Nhiễm Nhiễm:
- À, ra thế nên lúc tớ đến các cậu mới đang nói chuyện với nhau?
Triệu Tình Di gật gật:
- Cậu ta còn hỏi tớ có sao không. Ôi....
Tô Nhiễm Nhiễm thấy ngay cả ánh mắt Triệu Tình Di cũng phát sáng.