người ta nói nếu muốn một giữ một ai đó bên ta thật lâu, hãy cứ ở bên họ trên cương vị bạn bè. kim wooseok luôn tin vào điều này, bằng chứng là cậu đã giấu kín tình cảm của mình mà bên cạnh cho seungyoun suốt 8 năm, chỉ với tư cách một người bạn thân.
kim wooseok đã thích cho seungyoun ngay từ lần đầu gặp mặt.
lần đầu họ gặp nhau là khi cả hai mới bước vào năm đầu tiên cấp ba. ngày ấy, cho seungyoun đã luôn bận rộn với những kì sát hạch đội tuyển, trong khi kim wooseok dành phần lớn thời gian của mình ở trong lớp để ... ngủ. hai người học cùng dãy, lớp cũng ở sát vách nhau nhưng lại chưa từng chạm mặt nhau. cho đến một ngày.
"này cậu gì đấy ơi, cho lớp hàng xóm xin vài viên phấn đi"
người kia lên tiếng, cùng với một nụ cười đẹp đẽ nhất mà kim wooseok lần đầu tiên được diện kiến. ánh mắt sắc lẹm như loài cáo được trung hòa bởi cặp kính tròn tròn cùng nụ cười thật dịu dàng. con người đang ở trước mặt thật quá đỗi hoàn hảo, ít nhất là theo định nghĩa riêng của cậu. kim wooseok điêu đứng một hồi.
"thế có định cho người ta phấn không đấy?"
"cậu ở đó chờ tôi một chút"
trước khi đưa cho người kia thứ cậu ta cần, kim wooseok tinh ý nhìn xuống bảng tên người nọ. cho seungyoun, một cái tên thật hay.
không khó để cậu tìm ra được kakaotalk của người kia trong vòng một nốt nhạc và cũng không khó để hai người có thể làm quen với nhau trong một khoảng thời gian ngắn, với tính cách nhiệt tình "chưa từng thấy từ trước đến nay" của kim wooseok. cậu vốn là kiểu người không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng đối với cho seungyoun lại vô cùng hứng thú. quen nhau một thời gian, cậu nhận ra rằng "hoàn hảo" dường như cũng không đủ để miêu tả cho seungyoun. cậu ta vừa đẹp trai, thông minh nhưng lại không hề kiêu căng như mấy đứa bạn cùng lớp của kim wooseok, ngược lại còn rất thú vị và có chút hài hước, điều mà cậu không hề ngờ tới.
đáng lẽ ra mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó.
kim wooseok ngày ấy cho rằng tình cảm với cho seungyoun chỉ là một đợt cảm nắng, sớm hay muộn rồi sẽ hết. cậu chẳng thể nghĩ rằng sẽ có một ngày, bằng một cách nào đó, tình cảm ấy trở nên lớn đến mức kể cả khi bản thân có nhận ra, cũng không thể ngừng lại.
"wooseok ơi, tao có bạn gái rồi đấy, là bạn cùng lớp đại học"
"có muốn gặp bạn gái tao không, tao hay kể cho em ấy về mày lắm"
"em ấy tò mò, nói là muốn gặp mày đó"
"gặp em ấy thì đừng có nói xấu tao nhá"
người ta sẽ chẳng ngộ ra tình cảm của mình lớn đến mức nào, cho đến khi thấy người kia sánh đôi bên một người khác.
cảm giác lúc ấy của kim wooseok là một mớ hỗn độn. một chút tò mò không biết người con gái mà seungyoun đem lòng yêu thương sẽ như thế nào, nhưng trên tất cả, cậu cảm thấy một sự chua chát dâng lên trong lòng, và một chút đau đớn nữa.
hơn hết, kim wooseok đã đưa ra một quyết định sai lầm khi đồng ý đi đến buổi gặp mặt. người con gái kia quả đúng như trong tưởng tượng của cậu, xinh đẹp và năng nổ. trái lại, 2 tiếng gặp mặt như một trận tra tấn đối với cậu. trước đó, kim wooseok đã an ủi bản thân rằng chỉ cần cho seungyoun hạnh phúc là đủ. nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ cùng nhau, cậu hụt hẫng và bức bối đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
phải lờ đi đau thương mà cố chấp ở bên cạnh một người không yêu mình, là can đảm hay ngu ngốc?
họ chia tay sau 2 năm quen nhau. kim wooseok biết tin vào một ngày trời mưa tầm tã và cho seungyoun thì đang đối mặt với cậu trong bộ dạng không thể tệ hại hơn, say quắc cần câu trong quán nhậu và lải nhải những câu nói rời rạc, giọng nấc lên.
"bọn tao chia tay thật rồi"
"em ấy nói một thằng họa sĩ quèn như tao không thể lo được cho tương lai của em ấy"
"tao vô dụng lắm đúng không, đáng lẽ tao có thể chọn một con đường tốt hơn thay vì cứ cố chấp đi theo cái nghề chết tiệt này"
có chúa mới biết lúc ấy kim wooseok đã tức giận đến thế nào. mắt cậu đỏ ngầu, những giọt nước mặt như trực chờ tuôn ra. cậu giật lấy cổ áo người kia, nắm thật chặt.
"mày bị làm sao thế hả?"
"chỉ vì một đứa con gái mà ra cái bộ dạng này sao?"
"ước mơ từ nhỏ mà mày sẵn sàng chà đạp lên, chỉ vì một đứa con gái thôi sao"
"khốn khiếp"
vì người đó, cho seungyoun tự hạ thấp bản thân, quên đi vẫn có một người vẫn ở đây, chưa từng một lần rời đi.
sau ngày hôm ấy, họ không gặp nhau suốt một tháng. đúng hơn là kim wooseok cố tình tránh né cho seungyoun, cậu cần có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. hơn ai hết, cậu biết cho seungyoun đã cố gắng như thế nào để hoàn thiện mình, để trở nên tốt hơn trong mắt mọi người. có lẽ chính vì thế, không chỉ đơn giản là giận, cậu thất vọng và đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu sẵn sàng vứt bỏ đi lòng tự trọng của bản thân mà quỵ lụy vì một người khác.
cùng với đó là suy nghĩ, nếu đó là mình, liệu cậu ta sẽ như thế nào.
hai người làm lành sau đó không lâu, khi cho seungyoun quyết định đến tận nhà kim wooseok và ăn bám cậu nguyên một ngày chỉ với một câu nói "mày không hết giận thì tao không về". luôn luôn là như vậy, một cách không bao giờ phản tác dụng trong công cuộc dỗ dành kim wooseok, nhất là lại trong hoàn cảnh này. có lẽ, cho seungyoun đã được cậu nuông chiều quá mức rồi.
hoặc là trái tim cậu đã quá mềm yếu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seungseok] can't help falling in luv.
Fanfiction"tại sao lại làm thế với tao hả wooseok?" "tại mày, tất cả là tại mày đó" .... "cho seungyoun, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, mày vẫn sẽ luôn có cơ hội" *các chi tiết hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả, không có thật. *không mang ra...