Đặt quyển sách còn đang đọc dở vào trong hộc tủ,Junhwi lấy quyển album kỷ yếu hồi lớp 12 ra,ngắm lại ảnh tình đầu của mình. Thoáng qua anh,sẽ thấy có một tia lạnh lùng đâm thẳng vào tim bạn. Cả Junhwi cũng đổ anh vì ánh mắt sắc lẹm ấy. Thân hình gầy gầy,cao cao,đủ ôm trọn một Văn Tuấn Huy bé nhỏ vào lòng.
Em còn nhớ,hằng đêm anh bao trọn lấy thân em,thủ thỉ bao lời tâm sự cần cất giấu và thấu hiểu. Giọng anh lạnh lùng,nhưng luôn hỏi han em bằng sự ấm áp ân cần nhất.
Chiếc tên cũng rất xinh đẹp,đẹp như thời tuổi trẻ mà cả 2 luôn song hành- Jeon Wonwoo.
Ngày đầu tiên,anh mang vẻ mặt lạnh lùng đó,nói vấp bao lời tiếng Trung mới học. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay em,dắt em vào lớp. Chiếc cửa ấy là lớp 12,năm cuối cấp,và cũng là năm em gặp được tình cuối mà em yêu sâu yêu đậm đến vậy...
Anh biết không? Những gì em gặp anh,anh gặp em,đều như một trang truyện ngôn tình với motif cũ rít:học đường,anh gặp em là sinh viên du học,làm quen và tiến triển,bla bla...Không thiếu nhưng cũng chả nhiều. Nhưng có điều,chúng ta mãi mãi chả có tiến triển được gì. Tất cả đều khô khan,rút hết nước mang tên "tình yêu"
Buổi xế chiều ngày hôm ấy,anh mang chiếc đàn guitar cũ kỹ,gãy lại từng bài ca em và anh cùng chia sẻ tai nghe trên sân thượng. Nó không hoàn mĩ như đĩa CD,nhưng mang cho em một dấu ấn rất đẹp,và em nhớ kỹ hơn chiếc CD rất nhiều...
Tuổi trẻ của anh và em thật đẹp anh nhỉ? Như cách anh mang đóa hoa cho em khi sinh nhật của em đến. Như cách anh đưa chiếc bút qua lại giảng bài cho em. Như cách anh ngây ngây ngô ngô ôm em vào lòng mặc cho em đỏ mặt ra. Tất cả đều trong quyển kỷ yếu này anh ơi若さ....Nét chữ cuối cùng anh viết cho em khi 2 ta học tiếng Nhật trong một khu phố nhỏ. Hôm đó,anh đưa đầu em tựa lên bờ vai rắn chắc của anh. Nói một câu làm tim em thắt lại "Junhwi à,tôi sắp đi Hà Lan rồi..cậu sẽ nhớ tôi chứ?"
Anh ngốc lắm anh à. Anh ơi,sao em không nhớ anh được chứ?
Nụ hôn đầu nhẹ nhàng đến với em,cũng trong buổi chiều mà em buồn nhất. Môi anh thơm nhẹ mùi bạc hà,đưa em vào giấc mộng. Anh bồng em từ khu phố đó về nhà,nước mắt em vẫn cứ chảy đều. Đến khi anh đặt em xuống giường,em bật dậy,đưa cả người em lọt thỏm vào lòng anh,nói đôi ba câu tỏ lòng..Xong rồi,anh rút từ túi ra chiếc đồng hồ cát màu xanh ngọc,dúi vào tay em
"Chiếc đồng hồ cát này,sẽ đếm ngày tôi trở lại. Giữ nó thật kỹ,Junie nhé?"
Gật đầu thật mạnh,nâng niu nó như báu vật,anh ơi,em sẽ giữ nó thật kĩ..
Tới ngày anh đi,tới ngày anh bay,em cứ đứng thơ thẫn ở đó,anh ơi,anh trên cao có ổn không?Em ở dưới đây tim như bị bóp nghẹt vậy đó...
Tiếng đài vang lên đều đều,nước mắt em cư nhiên chảy ra khi nghe tới tin "Chiếc máy bay số 110 hạ cánh không an toàn,60% tử vong,70% bị thương nặng." Tai em như ù đi,ai gọi cũng không nghe hết. Lúc đó em chỉ biết chôn chân ở dưới đường,cất lên vài tiếng tuyệt vọng
"Jeon Wonwoo...cậu kêu tôi đợi cậu cơ mà?? Sao lại biến mất rồi chứ??"
Đáng sợ thật,cắn môi đến rách máu,như Junhwi không quan tâm. Em cứ dầm mưa ở đó,ông trời đang khóc vì em sao?
.............
Hạt mưa ấy vẫn rơi tí tách ở mái hiên,em vuốt nhẹ tấm ảnh trong album ấy,nâng niu chiếc giấy ghi chữ若さ thật đẹp ấy. Em mỉm cười nhẹ,đôi mắt thanh tú vẽ lên một đường cong hoàn mĩ
"Lâu lắm rồi anh nhỉ? Chúng ta đã qua cái thời gọi là thanh xuân tuổi trẻ rồi anh à...Em vẫn ở đây nhớ anh lắm...Đến lúc em phải lui về góc nhỏ bình yên trong tâm hồn rồi..."
Nói xong,Junhwi gắp quyển album lại,leo lên giường,chùm chăn lại,chìm vào giấc ngủ mãi mãi,và trên môi vẫn tồn tại một nụ cười vô cùng xinh đẹp...
Chiếc đồng hồ cát vẫn chạy,đếm ngày tôi với cậu yêu nhau...
----End----
Viết cho couple mình thương nhất,otp mãi mãi trường tồn...
Trần Hà Tuyết Nhi,London ngày 3/10/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonhui]đồng hồ cát
Fanfictionchiếc đồng hồ cát đếm ngược,chờ ngày ta về với nhau... viết cho otp mà mình trân quý nhất,mà mình ship nhiệt liệt nhất viết vì anh Văn quá đỗi xinh đẹp đi warning:SE or HE??