Chap 39

202 8 2
                                    

Phạm Hương ngớ người ra.
- Chị hiểu, chị biết em mà! Em đã thích người khác rồi! - Chị mỉm cười.
(Reng reng reng)
Tiếng chuông điện thoại của cô trên bàn.
Cô khẽ liếc đến, rất muốn bắt máy nhưng không được.
- Con bé đó... có vẻ đang rất cần em. Đến với nó đi.
Cô nhìn chị, chị thật tốt, cô không xứng với chị:
- Em xin lỗi! Em không xứng với chị! - Nói rồi cô chạy đi.
Vừa chạy ra thì thấy nàng đang thở hồng hộc trước cửa.
- Em... - Cô tự hỏi.
- Chị... em không đến trễ chứ? - Nàng nhìn cô cười.
- Em... sao lại...?
Nàng ôm chầm lấy cô:
- EM YÊU CHỊ! - La thật to.
- Hở? - Cô nhíu mày.
- EM NÓI EM YÊU CHỊ!
Nàng chiếm đôi môi cô mà hôn trong trạng thái vô cùng vui sướng. Cuối cùng nàng cũng nhận ra, cô cũng đạt được ý muốn của mình.
Cả hai cùng đi dạo dưới bờ sông, tay nắm chặt tay, điều tưởng chừng không bao giờ làm được.
- Em... sắp phải đi du học vào... khuya nay - Nàng mở lời ngại ngùng.
- Cái gì? - Cô đang đi cũng khựng lại.
- E... em xin lỗi. Em không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Em xin lỗi vì không thể nói yêu chị sớm hơn! - Nàng khẩn thiết.
Phạm Hương cô vẫn im lặng. Ai đời mới quen được vài phút, mai lại chia xa chứ?
- Em xin lỗi...
- Vậy từ giờ đến lúc đó... hãy bên cạnh chị - Cô ánh mắt long lanh nhìn nàng.
Nàng dễ dàng mềm lòng hôn vào má cô vuốt ve:
- Đêm nay em chỉ có chị thôi!
Tối đó, nàng cùng cô đi khắp đất Sài Gòn, đi ăn ốc món nàng thích:
- Em vẫn thích ăn ốc sao? - Cô vừa hỏi vừa lễ ốc cho nàng.
Nàng đang nhai cũng phải trả lời:
- Chứ sao? Thiếu nó em không sống được.
- Haizzz... con heo này! - Cô đẩy nàng một cái.
- Ah... em giận đó! - Nàng nhăn mặt.
- Thôi ăn đi! - Cô đẩy chén ốc vừa lễ xong qua cho nàng.
Ăn xong, Phạm Hương dẫn Lan Khuê vào khu vui chơi, cũng khoảng tầm 9 giờ đêm, khu vui chơi vẫn còn mở cửa. Nàng tay dẫn cô vào trong. Cùng nhau mua vé, chơi gắp thú:
- Chị chơi dở quá đi! - Nàng đẩy cô qua một bên, mình chen vào.
Nàng tập trung hết cỡ, cuối cùng...
- Haizzz... xui quá! - Nàng than.
- Hahaha... cho chị thử lần cuối đi! - Cô giơ ngón tay năn nỉ.
- Thôi được rồi! Lần cuối đó nha!
Cô tập trung.
- Em thích con mèo kia! - Nàng chỉ.
- Được rồi!
Nhắm chuẩn mục tiêu, cô gắp:
- Ahhhh.... thắng rồi! Hú.... - Cả hai ôm nhau nhảy cẩn lên.
Cầm con mèo bông kia! Cô nói:
- Em ngồi đây, chị đi mua kem - Nói rồi cô chạy đi mất.
Một lát lâu sau quay về với hai cây kem và một chiếc túi đựng.
Nàng không để ý đến, cứ thế tra khảo cô:
- Chị đâu lâu vậy?
- Chị đi mua kem, tại chỗ bán kem hơi xa - Cô mồ hôi nhễ nhại.
- Chạy đi đâu mà mồ hôi dữ vậy không biết?! - Nàng lấy khăn chậm cho cô thương sót.
Cô mỉm cười hạnh phúc.
Cô với nàng đi chơi thêm trò cưởi ngựa quay. Nàng ngồi trong lòng cô cười đùa vui vẻ. Thời khắc này hạnh phúc biết bao nhiêu, nếu mai rời xa cũng không tiếc nuối.
11 giờ hơn, khu vui chơi cũng sắp đóng cửa. Nhưng cô vẫn muốn dẫn nàng chơi thêm một trò nữa!
- Chú... cho tụi con thêm một lượt nữa thôi!
- Được rồi! Nhanh nhanh đó nha! - Chú bảo vệ cũng đồng ý.
Đó là trò vòng quay hộp trên không trung. Cô dẫn nàng vào một khoang. Dần được điều khiển quay từ từ lên trời đêm đầy sao.
- Thật đẹp quá! - Nàng lo ngắm nhìn thành phố từ trên cao qua cửa kính.
Cô chỉ mãi  cười tươi nhìn nàng trìu mến. Cứ như vậy! Sao nỡ xa?
Một hồi sau, nàng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay:
- 12 giờ 30 em bay rồi! - Nàng tiếc nuối.
- Hừmmm... chị có cái này! - Cô lấy từ trong túi đựng ra một con ong bông đưa đến cho nàng.
- Tặng em.
Nàng nhận lấy, nhìn nó:
- Tại sao lại là ong?
- Vì... nó là chị - Thì ra lúc nãy đi mua kem, cô đi lâu vì cố gắn gắp cho được con ong bông cho nàng.
- Em tặng chị - Nàng đưa đến cho cô con mèo hồi nãy.
Nàng tiếp:
- Để khi nhìn nó... chị sẽ nhớ đến em! Chị sẽ nhớ đến em yêu chị chừng nào!?
Cô rưng rưng nước mắt ôm lấy nàng vào lòng:
- Đi giữ sức khỏe, học hành cho tốt. Nhớ gọi thường xuyên cho chị - Cảm giác chia xa nó đau biết bao nhiêu.
Nàng hôn vào má cô, ôm lấy khuôn mặt sợ hãi ấy:
- Hãy nhớ... em luôn yêu chị! Đừng làm em thất vọng!
- Không bao giờ.
Họ cùng hôn lấy nhau giữa bầu trời. Cho dù có 5 năm 10 năm nữa... tình yêu vẫn vậy! Vẫn như lúc ban đầu còn chập chững thích nhau. Đến giờ đã yêu nhưng không thể bên cạnh. Một đêm có thể nói quá ngắn để thể hiện hết tình yêu của họ. Nhưng đối với họ, đó là điều mãn nguyện nhất họ từng làm, dù phút giây ngắn ngủi là vậy!
END CHAP 39.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ