Chương 8: Hồng nhan (08)

312 22 0
                                    


Chương 8: Hồng nhan (08)

...

Sau một đêm, Tang Hải – người lần thứ hai bị mang đến phòng thẩm vấn – suy sụp ngồi trên ghế, tinh thần so với một ngày trước càng tồi tệ hơn. Hoa Sùng đem hình ảnh con dao gọt hoa quả đặt trước mặt gã, gã liếc mắt một cái, hai chân lập tức khép lại, nhanh chóng lắc đầu.

"Anh cho tôi xem cái này là có ý gì? Cái này không phải của tôi."

"Đúng là không phải của cậu nhưng lại giống như đúc với con dao cậu đâm người."

Tang Hải cứng cổ, trong mắt đầy giận dữ.

"Dao của cậu đâu?" Hoa Sùng sầm mặt lại, "Giấu ở chỗ nào rồi?"

Tang Hải bắt đầu cắn móng ngón tay cái, hai chân như bị chuột rút mà run rẩy. Khúc Trị vỗ bàn, quát lên: "Buổi tối ngày 13, có phải cậu dùng dao gọt hoa quả chuôi thẳng đâm một người bị thương không?"

Hoa Sùng ho khan một tiếng, đưa trà hoa cúc vừa pha cho Khúc Trị, nhìn về phía Tang Hải, "Ngày hôm qua tôi nói rồi, nếu đã đến đây cũng đừng có nói dối, đừng nghĩ che giấu, thành thật khai báo, đừng ôm tâm lý may mắn. Cậu nghĩ nói một nửa, giấu một nửa là có thể qua mắt? Hả?"

Tang Hải hít khí, thỉnh thoảng lại đấm lên đầu gối, lúc sau mới mấp máy lên tiếng: "Tôi, tôi sợ. Tôi không cố tình đâm gã, gã tìm tôi đòi tiền."

"Vậy sao ngày hôm qua không nói đến việc này?" Hoa Sùng khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tang Hải.

"Nói ra các người nhất định sẽ coi tôi là hung thủ!" Tang Hải đột nhiên bùng nổ, "Các anh bây giờ biết tối ngày 13 tôi mang theo dao, không phải đã coi tôi thành hung thủ sao! Tôi không có! Tôi không giết Ngọc Kiều! Lúc tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã chết rồi!"'

Khúc Trị quát: "Ồn ào cái gì! Con dao kia hiện tại ở nơi nào?"

Tang Hải giống như con thú hoang bị kinh sợ nhìn hắn chằm chằm, nhưng con thú hoang này vừa nhỏ bé vừa yếu thế, cho dù có trừng rớt cả con ngươi ra ngoài cũng không tạo ra được sát thương gì.

"Mua dao là để phòng thân đúng không?" Hoa Sùng thả chậm ngữ điệu, khóe môi thậm chí còn nở một nụ cười.

Tang Hải ngẩn ra, như bắt được một cái phao cứu mạng, gật đầu như giã tỏi, "Đúng! Tôi không định làm thương ai cả!"

"Vậy nói lại chuyện phát sinh buổi tối hôm ấy đi." Hoa Sùng cười như không cười, "Muốn chứng minh mình vô tội thì đừng để tôi nghe thêm bất kỳ câu nói dối nào khác."

Tang Hải nhìn nụ cười không có nhiệt độ của anh, thẫn thờ há miệng, da đầu phát lạnh, sống lưng chẳng mấy chốc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính dớp.

"Ngọc Kiều bỗng nhiên nói muốn tự mình đến đường Đạo Kiều, tôi, tôi căn bản không có chuẩn bị..."

Tang Hải lắp bắp nói lại từ đầu, đa số nội dung đều giống một ngày trước, chỉ khác là khi gã rời khỏi trạm dừng tàu điện ngầm, càng nghĩ càng sợ, bỗng nhiên nghĩ đến việc vào cửa hàng Ngũ Kim mua dao phòng thân. Vì vậy, gã bỏ 20 tệ mua một con dao gọt hoa quả chuôi thẳng.

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ