HẠ

783 51 0
                                    


"Bông hoa càng đẹp thì lại càng có nhiều gai nhọn phải không anh?"

***

"Minghao này, em đã bao giờ nghe đến "Hanahaki" chưa?"

Đáp lại lời Jun chẳng phải là một câu trả lời mà chỉ là một ánh mắt rất khẽ và trong veo, có chút gì đó giống như ánh mắt của chú mèo trắng vẫn hay ngồi ở cửa kí túc xá mỗi buổi sáng, chú mèo đáng yêu vẫn luôn thập thò vì ngửi thấy mùi cá thơm phưng phức . Anh biết, Minghao không có lời hồi đáp cho câu hỏi ấy của mình, dù em là người yêu sách và đọc sách nhiều hơn bất kì ai.

"Nó giống như một căn bệnh, khi mà người ta ho ra những cánh hoa xinh đẹp, những cánh hoa biểu trưng cho một tình yêu đơn phương. Nó có thể gây ra cái chết nếu tình cảm không được đáp lại, kể cả vậy, nhiều người cũng không chọn cách chữa duy nhất là phẫu thuật để quên đi người mình yêu. Anh mới vừa đọc được đấy, nghe lạ thật, em nhỉ?"

Minghao không nói gì, chỉ bước tới , kéo cái ghế ngồi lại bên cạnh Jun. Bầu trời hoàng hôn mùa hè đã trao lại cho mặt đất, cho ánh mắt và nụ cười của Minghao một cái gì đó thật ngọt và thơm, như viên kẹo jelly Jun đã ăn buổi sáng. Khoảnh khắc đó, Jun đã hiểu, "Hanahaki" không chỉ đơn thuần là căn bệnh anh tìm được trong một câu chuyện tưởng tượng nào đó nữa rồi.

Ngày hoa nởWhere stories live. Discover now