Tôi và cô ấy là bạn chơi thân từ nhỏ với nhau.
Chuyện gì chúng tôi cũng san sẻ với nhau, chia sẻ với nhau, chúng tôi như hình với bóng.
Chúng tôi đã hứa là sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, cùng nhau dắt tay vui đùa đến già.
Mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, sáng sớm đều sẽ là tôi cùng cô ấy dắt tay nhau đi học, chiều lại dắt tay nhau tung tăng ra về.
Cuộc sống sẽ rất êm đềm nếu nó cứ quay vòng như vậy, nhưng lên cấp 3 thì khác.
Năm chúng tôi 16 tuổi, tôi và cô ấy cùng thích một chàng trai.
Chúng tôi đã hứa là không ai sẽ tỏ tình, sẽ bình thường như trước, nhưng thực ra chẳng phải vậy, chúng tôi bắt đầu nói xấu lẫn nhau.
Một lần, tôi nhìn thấy cô ấy đi cùng với chàng trai nọ, cười rất vui vẻ. Tôi đã rất tức giận, cảm thấy bản thân mình bị phản bội.
Tôi gọi cô ấy lên sân thượng nói chuyện, chúng tôi đã cãi nhau, xảy ra xô xát. Tôi đẩy cô ấy rơi xuống đất, cô ấy chết, máu chảy loang thành một vũng to, đôi mắt vẫn còn mở to bàng hoàng.
Sau hôm ấy, tôi vẫn đi học bình thường như chưa có gì xảy ra. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, cuộc sống vẫn diễn ra như chưa từng xuất hiện một người như cô ấy.
Ra trường, rồi tôi cưới chàng trai nọ làm chồng, sinh được một cô con gái. Cô con gái lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn.
Tôi cho con gái học ở trường cấp 3 mà ngày trước tôi và cô ấy theo học, con bé học hành rất tốt, được thầy cô giáo khen rất nhiều, giống như.. như cô ấy vậy.
Hôm sinh nhật 16 tuổi của con gái tôi. Tôi đưa nó đến trường, nó dẫn tôi lên tầng thượng của trường.
Tôi khó hiểu nhìn con gái. Rồi nó bỗng quay ra nhìn tôi cười :
- Thế nào, cậu có định đẩy mình xuống như lần trước không...
YOU ARE READING
Những câu chuyện nhảm nhí của tôi và bạn
Short StoryChuyện của tôi hay chuyện của bạn sẽ xảy ra?