Lang thang khắp con phố to nhỏ trời lúc này cũng đã sụp tối hẳn, hàng quán đều như đã hối hả lên đèn. Có một người đàn ông vẫn buồn bã lê từng bước nặng trĩu tìm mua một cái gì đó cho người vợ đang ở bệnh viện chờ mình trở về. Anh đừng chân tại một quán ăn nhỏ, nói chính xác là một hàng cháo có vẻ rất lâu đời. Mua xong cháo, anh vội trở về bệnh viện dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít nước uống thì anh nhìn thấy có bóng dáng rất quen, đó không ai khác là Nam Joon và HaYeon. Thấy anh họ nhau chóng chạy lại:
Nàyy Kim Soek Jin đúng chứ! Trùng hợp thật, đi mua đồ sao? SoYoung đâu? Lâu quá ko gặp con bé - Nam Joon
Ừm! Tao đi mua cháo cho cô ấy sẵn ghé mua ít nước uống đó mà - Jin
Sao lại phải mua cháo, SoYoung bệnh sao anh? - HaYeon lo lắng hỏi
Cô ấy đang nằm viện, chuyện dài lắm hôm nào anh sẽ kể cho hai người nghe sau! Anh về bệnh viện trước đã SoYoung đang đợi- Jin
Có nghiêm trọng lắm không?. Vậy khi nào con bé mới xuất viện - Nam Joon
Tao cũng không biết! Cô ấy còn khá yếu chắc chưa xuất viện được đâu! - Jin
Vậy ngày mai, tao với HaYeon sẽ vào viện thăm cô ấy, có gì liên lạc mày sau.Đừng quá ủ rủ nữa.Chẳng giống mày chút nào - Nam Joon
Đúng đó, em tin SoYoung sẽ ổn mà anh cũng đừng quá lo. Có gì cứ gọi cho tụi em, chúng em sẵn sàng giúp đỡ hai người.- HaYeon
Đúng đó, mạnh mẽ lên - Nam Joon
Ừm tao biết rồi! Tao đi trước nha, SoYoung đang ở một mình anh phải về ngay đây tạm biệt hai người - Jin lặng lẽ rời đi
Cái tên Kim Soek Jin này bây giờ không phải là bạn thân của anh, trước giờ chưa từng thấy nó thiếu sức sống như bây giờ cả! - Nam Joon thở dài
Điều đó chứng tỏ anh ý, yêu SoYoung rất nhiều. Đó là sức mạnh của tình yêu đó. Không biết, chừng nào mới có người lo lắng hay buồn bã vì em đâyy - HaYeon nói móc Nam Joon
Anh đây còn sống này, bộ bình thường anh ko lo lắng cho em à? - Nam Joon tiếp lời
Sớ, Ai có thể tin anh được chứ! Cái đồ xấu xa như anh mà lo lắng, chăm sóc được em á! Hahaha. . . - HaYeon
Nam Joon dặm đùng đùng giận dỗi lại bỏ đi mất
Vậy mà nói lo cho người ta, chả thèm xách hộ cái túi nào! Haizzz chán đời....
[Bệnh viện]
SoYoung vẫn còn đang ngủ. Jin đi vào thấy cô còn chưa thức vội để cháo lên bàn, khẽ hôn lên trán cô một cái rồi nắm chặt tay cô ngồi bên giường bệnh. Vì mệt mà anh đã ngủ quên trên ghế cạnh giường bệnh
Tầm 10 phút sau
SoYoung tỉnh dậy thấy anh ngủ quên trên tay mình, cô vội nhẹ nhàng rút tay ra và ngồi dậy cũng vô tình làm anh thức giấc.
Ơ! Em tỉnh rồi àh! Mau ăn cháo nhé anh mua cho em rồi nè! - Jin đỡ cô ngồi dậy
Ừm! Em sẽ ăn nhưng mà anh đã ăn gì chưa? - SoYoung
Trên đường về anh có ăn rồi! Em ăn đi- Jin
Ừm! Nhưng anh này em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt quá em không chịu nổi. Với lại anh cũng phải về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa - SoYoung
Khi nào em khỏe rồi về! Còn về công ty mai là chủ nhật anh có thể không đến cũng không sao! -Jin
Em không sao, em khỏe lắm! Chỉ là bị ngất thôi mà, về đi mà anh, em không muốn ở đây đâu. Điii mà anh - SoYoung
Thôi được, thua em rồi ăn mau đi anh đi làm thủ tục xuất viện cho - Jin
Ừm! Cám ơn chồnggg - SoYoung
[Sáng hôm sau ]
Hôm nay,Jin thức siêu sớm nấu bữa sáng cho cả nhà vì anh sợ cô mệt. Về bà JaeMi bà cứ lầm lầm lì lì, mặc dù trong lòng luôn muốn hành hạ SoYoung nhưng vì nể mặt Jin nên tạm thời bà cũng ko muốn nhắc đến.
Ăn sáng xong SoYoung vào phòng nghỉ ngơi do cú ngã khiến đầu cô va chạm khá mạnh nên cô cứ hay bị đau. Jin cũng cận kề ko rời nửa bước.
Bỗng chuông cửa reo lên.
Jin nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy đôi bạn thân của mình tay xách nách mang. Mặt mài nhăn nhó
Sao đến đây có chuyện gì hả- Jin ngạc nhiên hỏi
Rõ ràng hôm qua tao nói hôm nay đến thăm SoYoung sáng sớm tao với HaYeon ồ ập đi mua đủ thứ trên đời để vô thăm, vậy mà đến nơi y tá nói đã xuất viện,mày nhắm mày sống dị rồi mai mốt ai chơi. - Nam Joon thở hòng học
Ý tao quên, tại SoYoung đòi xuất viện quá nên tao quên báo, mau vô nhà vô nhà - Jin
Thứ bạn thân khốn nạn - Nam Joon bước vào nhà tiếp tục càn ràm
Anh thôi đi, cũng tại anh chứ ai, tới thì gọi trước coi người ta ở đâu. Chạy sọc sọc vô chỉ giờ trách - HaYeon
Em phe nào vậy, em phải bênh anh chứ!- Nam Joon
Mệt mỏi thật sự! À mà SoYoung đâu rồi anh Jin - HaYeon
Trong phòng, mọi người vào đi -Jin mở cửa phòng
SoYoung, em sao rồi - HaYeon chạy vào ngồi xuống cạnh cô
Ah! Chị HaYeon đấy ạ, em khỏe lắm hai người đến thăm em hả? Không cần mất công vậy đâu! SoYoung
Anh có mua snack với trái cây nhiều lắm nè ! Để anh đi cắt cho mọi người cùng ăn - Nam Joon
Em cám ơn anh Nam Joon nha- SoYoung
Để tao làm cho! mày mà làm mắc công chưa ăn được đã đổ vỡ hết rồi - Jin
Ê cái thằng kia, nãy giờ tao nhịn mày đủ rồi nha. Sao muốn solo hông! - Nam Joon sắn tay áo lên
Thôi được rồi để tao phụ 1 tay là được rồi chứ gì? - Jin
Thế là 2 người đàn ông ra bếp cắt trái cây để 2 người phụ nữ kia ngồi nói chuyện
Ê, hôm qua bảo kể gì, mau nói đi chuyện là sao nói tao nghe coi - Nam Joon
Ủa hồi nãy đứa nào đồi solo các kiểu mà. Sau giờ lật mặt thế? - Jin
Thôi đi, tao đang nói chuyện nghiêm túc đó - Nam Joon
Chuyện là................ - Jin
(Tóm gọn lại đi hen chứ nó cũng hơi bị dài ồi)
Nghiêm trọng vậy sao - Nam Joon há hốc mồm khi biết chuyện
Tao không biết nên làm thế nào nữa?Tao muốn ở bên cô ấy nhưng tao không thể nào bỏ mặt mẹ của mình. Nhưng nếu vẫn dửng dưng như không có gì thì mà tiếp tục tao e cô ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Tao phải làm sao bây giờ? - Jin
Theo tao thì mày nên, chia tay đi!!!? - Nam Joon
Chia tay ???? - Jin
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU
ФанфикThể loại: HE, Ngược nhẹ,H Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...