Đã một tuần sau cái ngày Chí Hoành mất, Thiên Tỉ cơ hồ như người mất hồn. Suốt ngày chỉ ở trong phòng, thậm chí còn bỏ bữa....
Hắn chầm chậm khép nhẹ mi mắt, vừa lúc đó vang lên giọng nói : " Thiên Tỉ, chúng ta chưa yêu nhau xong mà....lời hứa của anh vẫn chưa thực hiện được...."
Hắn vội choàng mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra từng đợt. Hắn nắm thóp lấy trái tim mình, bóp chặt. Là Chí Hoành, cậu ấy đã nói với hắn như thế.
/Chí Hoành, là em đang dằn vặt tâm can anh sao.../
Đêm nào cũng vậy, hắn chỉ vừa chợp mắt một lúc thì giấc mơ đó lại xuất hiện. Có một chàng trai nhỏ nhắn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trên môi luôn thường trực một nụ cười thật tươi....cậu ta luôn xuất hiện trong những giấc mơ kì lạ của hắn....
Hai tháng sau đó, tâm tình đã ổn trở lại, nhưng vết thương lòng mãi mãi chẳng bao giờ chữa lành....
Hắn lao đầu vào công việc để che giấu những bức bối của tâm tình trong lòng hắn. Nhưng đôi chút, hắn lại dành cho mình thời gian để nhớ về cậu....người hắn yêu đến suốt cuộc đời...
Hắn đối với Hạo Nhiên, kì thực không có chút tình cảm. Cậu ta đẹp, hắn biết. Cậu ta tài giỏi, hắn biết, cậu ta yêu hắn, hắn cũng biết. Nhưng với hắn, mối liên kết của hai người chỉ là món nợ vay trả của hai gia đình. Lúc ở bên Hạo Nhiên, cậu ta luôn ân cần chăm sóc hắn, cư nhiên, hắn vẫn không có một chút cảm động. Hắn không muốn như vậy đâu! Nhưng hình bóng của người kia đã ăn sâu trong tâm trí hắn rồi....
~oOo~
Cơn mưa đầu hạ chợt đến cũng chợt đi, trên tay hắn là bó hoa cẩm chướng, tiến đến phía trước rồi quỳ rạp người xuống :
-"Anh đến thăm em đây Chí Hoành.....Anh thật sự rất nhớ em!"
Hắn lại khóc nữa rồi!
/Được rồi, cứ khóc đi, nếu anh muốn/
-"Chí Hoành à, mai anh sẽ cử hành hôn lễ với Hạo Nhiên....Anh chỉ có duy nhất một sự lựa chọn đó thôi, em làm ơn, hãy hiểu cho anh, suốt cuộc đời này anh đã nợ em rất nhiều...nốt lần này thôi, được không em?"
~oOo~
Hắn nhìn mình trong gương chợt cảm thấy kinh hãi. Hắn đã gầy đi rất nhiều. Mặc dù đã được trang điểm, nhưng vẻ tiều tụy đó vẫn được thể hiện rất rõ nét. Hắn khẽ cụp mắt, bàn tay thu lại...
/Thiên Thiên đừng khóc mà.../
-"Anh thấy em có đẹp không?" - Hạo Nhiên chộp vội lấy cánh tay hắn, ôn tồn hỏi.
Hắn bâng quơ :
-"Đẹp"
Nhưng Chí Hoành đẹp hơn...
~oOo~
Mọi người trong lễ đường ai cũng háo hức vui mừng, phấn khích vỗ tay bộp bộp vào đôi thân ảnh đang dìu nhau tiến về phía mục sư kia. Trên gương mặt hắn bây giờ, lộ ra hai dòng cảm xúc : Một hạnh phúc,một bất cần....
Nói hắn hạnh phúc cũng đúng. Một khi đã lấy Hạo Nhiên, công ty của hắn ắt hẳn sẽ được phát triển hơn nữa. Chẳng phải sao? Đó là tâm nguyện của mẹ hắn trước khi mất.
Nói hắn bất cần cũng không sai. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là do ép buộc. Đối với hắn, việc gì cũng có thể làm, miễn là giúp được cho công ty. Đừng trách hắn vô tình, chỉ là trái tim của hắn....đã bị chôn vùi giữa lòng biển sâu kia rồi
~oOo~
Hắn cùng Hạo Nhiên tay trong tay bước vào lễ đường. Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi. Duy có Vương Nguyên, cậu vẫn nhìn hắn, đôi mắt ánh lên những điều trách móc.
-"Ta tuyên bố....từ nay hai con là vợ chồng." - Tiếng của cha sứ vang lên đều đều.
Ngay lúc này đây, hắn biết, hắn và Lưu Chí Hoành coi như đã đoạn tuyệt ân ái.
Hạo Nhiên hôn hắn. Hắn để mặc.
Có thứ gì đó, đắng nghẹn trong cuống họng.
/Thiên Thiên.../
Hắn nghe Chí Hoành gọi tên hắn, buông thõng cánh tay, chạy đi trước nhiều con mắt ngạc nhiên của mọi người.....
Mặc cho những gì đang dày vò trong tâm trí, hắn một mực thuận tiến đến chỗ kia...là mộ của Chí Hoành.
Chống hai tay lên đầu gối, hắn thở dốc. Hắn ngước nhìn xung quanh, chợt nghe tiếng sột soạt, liền lùi dần mấy bước.
Hắn nghe gió thở mạnh...buốt rát....lạnh lẽo như tâm hồn của hắn....
Hắn quỳ xuống. Khẽ cười chua chát, vuốt ve tấm bia, buông lời đau xót :
-"Anh sai rồi..."
Gió lại rít thêm lần nữa. Có phải chăng Chí Hoành đã nghe thấu lòng hắn...
Hắn từ nhỏ đến bây giờ chỉ rơi nước mắt đúng ba lần....Khóc cho mẹ hắn là một, khóc cho Chí Hoành là ai...
-"Anh thề với em. Anh sẽ thủ tiết đến hết cuộc đời này." (*)
Hắn đã thề nguyền trước bia mộ của Chí Hoành như thế....
/Thiên Thiên, đã không kịp nữa rồi./
Lại một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang đi bao bức bối trong lòng hắn....
Hắn mỉm cười rồi đổ rạp. Hắn đâu đó vẫn còn nghe tiếng của Hạo Nhiên :
-"Anh ốm rồi...chúng ta về thôi..."
-END CHAP3-
(*) : ta cũng không chắc, công mà dùng từ thủ tiết thì có đúng không nữa == /tự vả/ có gì nói ta để ta sửa :'')
Ờm, chắc ai cũng hiểu thủ tiết là gì mà ha ^^
________________________________
Xin lỗi vì đã để mn đợi lâu :'')
Chap này hình như hơi ngắn thì phải :/ ai nha~ ta chỉ type trong 1 tiếng thôi đó :(( thông cảm cho ta đi a~, dạo này bận lắm luôn :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [Tỉ Hoành] Say Một Cơn Gió Lạ
FanfictionSay Một Cơn Gió lạ [Dịch Dương Thiên Tỉ - TFBoys, Lưu Chí Hoành - TFGia Tộc]