Chúng ta đã trở thành đôi bạn thân.
Bằng cách nào đó mà cả hai chúng ta đã cùng làm lớp trưởng. Vào lúc mở ra cuộc bầu cử, chúng ta được chọn, nhưng lúc đó cậu đã nói gì nhỉ? Tôi không nhớ rõ lời cam kết của cậu là gì nữa, chỉ nhớ lúc đứng ngay bàn giáo viên chúng ta nghiễm nhiên được xem như là lớp trưởng rồi. Tôi ngay từ cấp 1 đến giờ đã luôn đều đặn đảm nhận vị trí này.
Bây giờ, tôi chạy đến và hỏi Na Jaemin, cậu bạn học ở lớp khác: "Này, cậu chơi với Lee Jeno đúng không?"
"Tôi với cậu ta là bạn chí cốt của nhau đó." Jaemin đã nói thế.
"Ôi thế thì may quá."
"Tên đó học giỏi lắm đó, không biết gì thì hỏi cậu ta nhớ."
"Ngại muốn chết hỏi gì mà hỏi..." Tôi đáp lại.
-
Sau 2 tuần trôi qua, tôi cảm nhận được điều gì đó.
Tên này có gì đó lạ lạ.
Ban đầu thì như thế này:
"Injun à, bài này tớ phân tích đúng không vậy?"
Lee Jeno đến cả môn ngoại ngữ 2 cũng là Ngôn ngữ Trung, cậu ta đã học rất chăm chú. Và khi nào thời gian rỗi lại đến hỏi bài tôi.
"Ừa, đúng rồi."
Tôi đại khái nhìn vào nét chữ của cậu ta rồi trả lời thẳng, chữ Hán cũng viết tốt ghê.
"....."
Cậu ta đến chỗ của tôi, ngồi ngả nghiêng, lấy sách ra để lên bàn, hỏi bài tới khi nhận được câu trả lời vẫn không thèm về chỗ của mình, chân vươn ra quơ quạng, tay thì chỉ trỏ câu hỏi, mắt sáng rỡ.
"Gì... Gì... Làm sao?"
Thấy tôi hoang mang, cậu ta hỏi.
"Tớ làm tốt đúng không?"
Lần này thì lố lăng thật sự, tôi phải xoa đầu khen cậu ta nữa cơ.
Đến lúc này thì cậu ta cười rạng rỡ, rồi mới chịu trở về chỗ.
... Tên này làm sao ấy?
Ban đầu, là vì cậu ta đã học rất chăm chỉ nên mới muốn được nhận lời khen thưởng, và dần dần chúng trở thành thói quen.
Nhưng không chỉ có thế. Khi học cấp 3, trong 1 tháng sẽ đúng 2 lần đội bóng đá của trưởng sẽ đến sân vận động và thi đấu với nhau trong giờ thể dục, và nếu cậu ta ghi được bàn thắng thì...
"Injun à, tớ làm tốt đúng không?"
Cậu ta đã viện cớ là bị đau gì đó rồi đến chỗ bóng râm tôi đang ngồi và hỏi, đến cả đội của cậu ta còn đang trên sân cũng phải nhìn mà thẫn thờ: "Gì vậy? Cậu ta đi ra đâu thế?" với vẻ mặt hết sức cạn lời.
Giờ thể dục tiếp theo thì thi bóng rổ, nếu cậu ta làm được cú úp rổ ngon lành nào thì lại đến hỏi tôi:
"Injun à, tớ làm tốt đúng không?"
Lần này quả nhiên cậu ấy cũng hỏi câu tương tự, trong khi bản thân tôi đã cố gắng thu người thật nhỏ trên ghế bành để tránh cậu ta, rồi rốt cục cậu ta cũng lần mò đến tận chỗ tôi. Vì bị thương nên Jeno được chỉ định lui vào nghỉ ngơi, ấy thế mà cậu ta lại cởi cả áo bóng rổ ra và tiến đến chỗ tôi, như tất cả mọi người trong lớp, những cô cậu đang hướng toàn bộ ánh nhìn về tôi, mong đợi. Aishh, ngay cả ánh đèn cũng hướng về phía tôi, ngay sau đó đội Lee Jeno bị trừ 1 điểm thái độ. Tôi vội vàng bỏ cặp kính râm xuống khỏi mặt.