Chương 1. Chiều không gian trái đất (1-2)

240 40 4
                                    

Phần 1. Công việc này quá khó đối vi một người không có kinh nghiệm gì như tôi! (2)
***

Hoàng Linh cảm thấy vô cùng hoảng hốt khi đột nhiên bị bịt miệng lôi vào một chiếc xe lạ. Cô không thể hét lên lại càng không thể vùng bỏ chạy. Hai bên người Linh là hai gã đàn ông to lớn mặc bộ vest đen như trong phim đang ghìm tay giữ chặt cô. Linh sợ hãi đảo mắt nhìn quanh, trong xe có tất cả 4 người đàn ông, và cô hoàn toàn không quen bốn người này. Tại sao họ lại bắt cóc cô? Thật lòng mà nói bản thân cô chẳng có gì đặc biệt, gia đình thì ở xa mà cũng chẳng thuộc dạng giàu có. Sống độc thân một mình, ăn uống thì kham khổ chưa kể từ nhỏ bụng dạ còn yếu cứ ăn vớ vẩn là tiêu chảy, mà lại còn tiêu chảy từ năm này qua năm khác nên mặt mũi hầu như lúc nào cũng tái tái, nhìn qua ai cũng biết nội tạng Hoàng Linh chả khoẻ mạnh gì cho cam. Chưa kể mái tóc xám như tro chỉ làm tăng lên độ mệt mỏi cho khuôn mặt chứ chẳng thời thượng chút nào. Bắt cóc một đứa trông bệnh tật đầy mình như cô để lấy thận... chắc không đến nỗi cùng đường vậy chứ?

Hoàng Linh bắt đầu nghĩ tới cảnh bị ném vào nhà thổ kinh tởm như trên báo đài hay nói, các cô gái trẻ phải phục vụ những gã đàn ông đêm ngày, cho đến khi sức cùng lực kiệt, bị mắc các bệnh xã hội truyền nhiễm, bị đánh đập, không thể trở về gặp gia đình... Cô hoảng loạn vùng vẫy, cố sức hét lên nhưng bọn chúng đã bịt miệng cô còn hai tên bên cạnh thì quá khoẻ.

Người ngồi ghế phụ bỗng quay đầu xuống nhìn cô gái vừa bị bắt lên xe đang kịch liệt ngọ nguậy một cách vô vọng. Anh thở dài, tại sao cái công ty này không có phương án đưa các ứng viên vào phỏng vấn một cách nhẹ nhàng hơn mà cứ nhất quyết phải bày ra cái trò đột ngột kéo lên xe ô tô đen làm gì. Giám đốc công ty anh đúng là không thể hiểu nổi.

- Cô Trần Hoàng Linh chắc hẳn cũng vừa nhận được mail của công ty chúng tôi rồi. Chúng tôi đến từ Nymphis, hiện tại thì cô đang được đưa về trụ sở chính của công ty để tiến hành phỏng vấn. Nymphis khá đặc biệt nên chúng tôi bắt buộc phải đưa ứng viên về công ty bằng cách này. Thay mặt ban giám đốc, tôi thật lòng xin lỗi cô vì...

Anh ta ngừng nói, nhìn Hoàng Linh giãy nảy như cá. Làm quái gì có cái công ty nào lại đi bắt cóc ứng viên như thế này? Đến giờ phút này còn lấy lý do làm màu với cô làm gì nữa, thà cứ nói thẳng ra là chúng định bắt cóc cô tống vào nhà chứa luôn đi để anh em còn chuẩn bị tinh thần.

- Cô không cần thiết phải quá sợ hãi đâu, tất nhiên là chúng tôi không rảnh đến mức phải mua một con Lexus hơn 2 tỷ chỉ để bắt cóc cô vứt vào nhà chứa. Hơn nữa, cô cũng tự nhận thức được bản thân chẳng có gì nổi bật rồi.

Ôi cái quái gì thế này? Rõ là cô đang bị bịt miệng nhé, hắn ta có thể đọc được ý nghĩ của nhau hay sao mà nói chuẩn thế? Mà bây giờ mới để ý, từ màu sơn đen bóng loáng bên ngoài cho đến nội thất bên trong, con xe này chỉ toát lên một vẻ gọi là "sang chảnh vô cùng tận". Đối với một người ăn tiêu dè xẻn từng chút một như Linh, có khi cả đời cũng không thể được chạm nhẹ vào một chiếc xe như thế này chứ đừng nói là được ngồi vào cảm nhận nó lăn bánh trên đường. Thế mà tự nhiên hôm nay lại được đặt mông vào chứ, chỉ mỗi tội hoàn cảnh bây giờ không được tốt lắm do bị bắt cóc bởi mấy anh bảo vệ vest đen trong phim với một anh giai biết đọc được ý nghĩ.

Bỗng Hoàng Linh đứng hình một lúc, đọc được ý nghĩ á? Đấy, hoảng loạn lên là đầu óc suy nghĩ không được thông suốt như trước nữa, mấy chuyện vớ vẩn như thế mà cô cũng nghĩ ra được.

Đoạn cô quay đầu nhìn hai người đàn ông vest đen đang giữ chặt người mình. Bây giờ chân cô vẫn còn chưa bị trói hay kìm kẹp gì, hay cô ngoan ngoãn ngồi yên đợi khi nào hai tên này mất cảnh giác, lúc đó chúng sẽ nới lỏng tay giữ người cô. Ngay đúng vào giây phút đó Hoàng Linh sẽ oằn mình như trong phim, dùng chân sút thẳng vào người tên bên phải, nhổ toẹt cái khăn trong miệng mình ra và cắn chết tên bên trái, sau đó cô sẽ bay lên đạp luôn vào thằng ngồi trên, rút súng ra kề đầu doạ nạt thằng lái xe phải đưa cô về nhà và tặng luôn cái xe này cho mình, hahaha!!

- Cô gái à, cô có thấy bản thân mình có trí tưởng tượng rất là phong phú không? – Tên ngồi ghế phụ thở dài. – Nếu cô dễ dàng hạ gục chúng tôi thế thì không chỉ bị giữ tay như vậy đâu. Hơn nữa, cô lấy súng ở đâu ra?

Hoàng Linh tái xanh mặt, tên này... hắn ta thực sự có thể đọc được ý nghĩ!

- Haha... Cuối cùng cô cũng thừa nhận hả. Đúng đấy tôi có thể đọc được ý nghĩ. Và Nymphis không phải là công ty game đâu. Chúng tôi là một tổ chức đặc biệt nên công ty không phải chỉ đơn giản nằm trên mặt đất để cô dễ dàng tìm đến ứng tuyển. Đấy là lý do tôi phải "hộ tống" cô về trụ sở bằng cách đặc biệt như thế này đấy... Mặc dù theo tôi thì không cần thiết là phải bắt cóc cho lắm... - Anh ta chẹp miệng.

Hoàng Linh ổn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ