Những cảm xúc khi trước chợt ùa về trong tiềm thức với chút men say. Làm sao cậu có thể quên được những cảm giác ấy chứ? Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn cao chưa đến ngực lướt qua cậu vào cái ngày đầu Bighit tuyển đầu bếp. Đến bao giờ cậu mới tìm được một người có thể khiến cậu nghe được tiếng chuông đó chứ?
Làm sao cậu quên được cái cảm giác bồn chồn lo lắng khi cô bỗng biến mất một tuần không một lời từ cái ngày công ty tuyển thêm một đầu bếp khác? Rồi còn cái cảm giác hồi hộp, trong lòng như nổ pháo bông đêm trước ngày hai người lần đầu đi riêng với nhau. Và cảm giác trái tim thắt lại từng cơn đau đớn khi thấy cô nằm bất động trên giường với vết đạn sâu bên lưng phải... Nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm cô trở thành người con gái của riêng anh trai mà cậu yêu quý - Park Jimin.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡFBㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
"Jungkookie à, anh xin lỗi....hức anh xin lỗi....vì đã từng nói nếu chúng ta cùng yêu một người con gái, anh sẽ tìm một người khác...xin lỗi vì không làm được điều đó Jungkook à"
Jimin khóc nức nở bám chặt lấy cánh tay người em trai yêu quý với cảm giác tội lỗi khôn xiết vì sự ích kỉ của bản thân mà mọi chuyện thành ra thế này.
Còn Jungkook, từng nói rằng nếu Bangtan cùng yêu một người con gái cậu sẽ theo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Nhưng không, cả hai đã đổi vị trí cho nhau mất rồi...
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ End FBㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Jungkook nở nụ cười cợt nhả vớ lấy chai rượu đổ đến tràn cốc đưa lên tu hết một hơi.
"Choang!" chiếc cốc bay trong không trung va đập mạnh vào cánh cửa vỡ tan thành từng mảnh vụn, hà, y như trái tim người con trai tóc hồng đã phai màu lúc này... Nó đã vụn hơn những mảnh thuỷ tinh kia, hơn thế gấp ngàn lần...
Tình cảm cậu dành cho cô vẫn nguyên vẹn từ lần đầu lướt qua nhau. Người con gái mà cậu nghe thấy tiếng chuông định mệnh ấy, cứ ngỡ là sẽ thuộc về cậu, sẽ bên cạnh cậu, sẽ cùng cậu bước trên con đường rải đầy hoa hồng, sẽ thi hát với cậu mỗi ngày, sẽ nấu những món ăn ngon lành chờ cậu về mỗi tối, sẽ mắng cậu mỗi khi tính khí thất thường, sẽ...sẽ...
Những giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má cao. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt co rúm tạo thành những vết nhăn xấu xí. Đau quá! Ngực trái đau quá! Ai đó cứu vớt lấy trái tim tan nát này đi! Cậu không thể chịu đựng được nữa rồi...
Jungkook ôm lấy chính mình, úp mặt nức nở, người run lên từng cơn đầy đau đớn...
Người con gái ấy không chọn cậu. Thay vì vòng tay mạnh mẽ của cậu, cô chọn vòng tay dịu dàng kia. Thay vì những ngọt ngào bên cậu, cô chọn ở bên những nỗi đau dai dẳng. Thay vì trong vòng tay bảo vệ của cậu, cô lại dùng tấm thân mình bảo vệ cho người con trai đó. Thay vì kiên định giữ tình cảm dành cho cậu, cái tình cảm đã dẫn dắt cô đặt chân đến với xử sở này, cô lại rẽ ngang ngay trước cánh cửa đã mở rộng chờ đợi cô. Ha, thật mỉa mai làm sao! Chẳng phải do cậu không đủ khả năng giữ cô hay sao? Chẳng phải do cậu nhát gan không chịu bày tỏ với cô hay sao?
"Em thích Bangtan là vì em thích anh, em học tiếng Hàn vì em thích anh, em sang đây cũng vì thích anh..."
Cho đến khi cô đã bảy tỏ tình cảm dành cho mình, Jungkook cũng không nói được từ gì khác ngoài "Xin lỗi", là phủ định lại hoàn toàn tình cảm dành cho cô. Là chính cậu đã đặt tạo nên cái kết cho chuyện tình cảm này, là cậu biết đường đi nhưng lại không chịu vạch đám cỏ dại mà bước đến, là cơ hội ngay trước mắt nhưng cậu lại chẳng chịu nắm lấy, là tại cậu, tại cậu....
Cho phép mình khóc nốt hôm nay thôi, say nốt hôm nay thôi, trái tim này đau đớn nốt hôm nay thôi... Hôm nay là dấu chấm hết cho tình cảm không lối thoát này. Ngày mai, Jungkook sẽ trở lại là Jungkookie đáng yêu, nghịch ngợm của Bangtan, của ARMY ngày nào... Và tiếp tục chờ đợi tiếng chuông định mệnh vang lên một lần nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"