tro tàn.

133 22 1
                                    

a.

nguyễn văn toàn ngồi vất vưởng bên cạnh rìa của tầng thượng, ở dưới có một bệ đỡ nữa, nên em mới có gan ngồi đây, nhìn cả hà nội nhỏ bé thu gọn vào tầm mắt. những ánh đèn bé tí lấp lánh như kim cương sắc màu và không khí của hà nội trên cao, có vẻ là đỡ ngột ngạt hơn một chút. bất chợt, có người từ phía sau kéo em lại, và ầm một cái, nằm đè lên thân người ta, có vẻ điều này không đúng lắm. nguyễn văn toàn biết thừa lại là phạm xuân mạnh dở trò, lồm cồm bò dậy ngồi chồm hỗm cạnh cái con người rõ là đầu têu mà lại bị đau kia.

- mày ngu lắm, ai bảo trêu tao rồi lại nằm ra đấy!

phạm xuân mạnh chẳng nói gì, gã cứ cười hềnh hệch rồi chống tay ngồi dậy, phủi phủi áo quần một chút rồi lại leo lên bệ rìa của tầng thượng cùng em. ngồi vắt vẻo trên tầng hai mươi mấy, cùng bao thuốc lá và làn khói mờ cứ hòa dần vào thinh không. tro tàn của mặt trời đã lặn từ lâu, của ánh mắt gã sâu thẳm một nỗi không tên, gã sợ mất em.

nguyễn văn toàn biết, rằng xuân mạnh luôn sợ đều gì, nên em chỉ lặng yên tựa lên vai gã, bàn tay nhỏ đan giữa từng ngón tay của người kia, cảm nhận những xúc cảm chạy trong từng mạch đập cùng nhịp thở thoang thoáng vị thuốc lá của xuân mạnh. những ngón buồn mân mê bàn tay gầy của em, và phạm xuân mạnh thầm thở dài, và văn toàn thì biết thừa điều ấy. 

- tao vẫn ở bên mày mà.

- nói cho ai đấy?

- nói cho cái thằng tối ngày sợ mất tao.

ngẩn người, phạm xuân mạnh cứ ngẩn người hết nhìn văn toàn, rồi lại buông mắt nhìn xuống những đốm li ti sắc màu nho nhỏ.


s. 

nguyễn văn toàn chạy dọc theo hành lang bệnh viện, và đôi mắt thì bận rộn dáo dác nhìn quanh. nước mắt rơi ướt khuôn mặt em, cùng nỗi lo lắng khiến tim em như muốn thôi đập. phạm xuân mạnh bị tai nạn giao thông, bệnh viện báo cho đội và em, nguyễn văn toàn đã lao thẳng ra đường, cố gắng thật nhanh để chạy đến viện. phạm xuân mạnh không được phép làm sao hết, em không cho phép.

và giờ thì em sợ mất người kia, sợ rằng gã sẽ hóa tro tàn dưới ánh tà. một ngày không mưa, và một ngày nỗi đau trở thành một thứ gì đó khó gọi tên. lặng yên, phạm xuân mạnh chẳng còn cất tiếng gọi em như mọi khi, chẳng còn xoa đầu hay ôm lấy em nữa. 

một lần cuối, cảm nhận từng hơi thở của gã một lần cuối, em đều không thể làm được. 


h. 

những đám tro giấy bay lên không trung nhẹ bẫng, và mùi trầm hương hòa vào đất trời. phạm xuân mạnh hóa tro tàn như ánh mắt gã, và nỗi buồn theo cỗ mây u uất mà khóc than. nguyễn văn toàn lặng người bên bao thuốc lá vơi mất còn một nửa.

không còn khói thuốc, và mùi tàn của ngày chẳng còn phảng phất trên vạt áo em.


tro tàn.Where stories live. Discover now