Chương 2

831 63 3
                                    

Tại một nơi xa xôi trong Vũ trụ bao la, tồn tại một hành tinh xinh đẹp hệt như Trái Đất vậy, nhưng một điều đặc biệt khác hẳn với Trái Đất là toàn bộ hành tinh không mang bao phủ một màu xanh mà còn có cả màu tím huyền bí. Những tưởng không thể hòa trộn nhưng lại hài hòa đến một cách kì lạ. Xuyên qua tầng mây dày đặc, dưới bầu trời mang sắc tím hoàng hôn ngọt dịu, từng vệt nắng chiều tà nhuộm cảnh sắc chung quanh một màu ấm áp. Ven đường từng hàng cây xanh đang nhẹ đung đưa theo gió, dòng người lướt qua nhau không vội vã, cảm giác an yên lan tỏa khắp cả hành tinh.

Nhưng rồi, bỗng nhiên sắc trời chuyển tối, không còn những đám mây bồng bềnh lơ lửng nhẹ trôi nữa mà thay vào đó là từng áng mây đen dày cộm cuộn trào như làn sóng lũ lượt kéo đến. Không có nắng, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, thấm vào sâu trong lòng đất, cây cối khô héo dần và cuối cùng là chẳng còn một cái cây nào có thể tồn tại để phát triển được nữa. Hành tinh xinh đẹp chỉ trong phút chốc đã lụi tàn, không còn nhận ra quá khứ trước kia nó đã từng xinh đẹp đến thế nào, bây giờ tất cả mọi thứ chìm dần vào u tối.

Điều gì đã khiến hành tinh xinh đẹp này trở nên suy tàn đến thế?

Tất cả là do bọn họ, bọn người rác rưởi từ các hành tinh khác kéo đến xây dựng những nhà máy, khai thác tài nguyên một cách bất chấp, không kiểm soát. Các người mang lợi nhuận về cho hành tinh các người, bỏ mặt chúng tôi nhìn hành tinh mẹ đáng mến chết dần chết mòn theo từng ngày trôi qua mà bất lực không thể cứu vãn. Đúng, hành tinh này luôn chào đón 'sứ giả' từ khắp Vũ trụ bao la ghé thăm nhưng nó không đồng nghĩa với việc các người có thể tự ý hủy hoại ngôi nhà chung này của chúng tôi.

Việc các người đã gây nên cư dân chúng tôi không bao giờ quên, tàn phá thiên nhiên một hành tinh xinh đẹp trở nên lụi tàn, các người phải chịu hình phạt. Hình phạt thế nào là do chúng tôi quyết định. Là do hành tinh mang tên Verdicts này đưa ra phán quyết cuối cùng!

Trong một căn phòng với thiết kế không gian hệt như Vũ trụ, căn phòng này dường như là Vũ trụ thu nhỏ, nó chứa cả Thiên hà Milky Way, dĩ nhiên là bao gồm cả Trái Đất xinh đẹp. Cũng không biết rằng nơi đây khoa học đã phát triển đến mức thế nào rồi mà có thể tạo ra một không gian huyền bí như thật đẹp đến vậy.

"Công chúa, người lại xem lại quá khứ rồi." Một giọng nói trong trẻo vang lên, một cô gái với mái tóc ngắn bước vào, cô khẽ đặt ly trà còn tỏa khói vừa pha lên bàn rồi tiếng về phía cô gái đang đứng trước một hành tinh, một nửa của hành tinh ấy gần như bị bóng tối nuốt trọn lấy.

Cô gái kia không xoay người lại, chỉ chăm chú nhìn vào hành tinh trước mặt, nói đoạn, cô vươn tay lên thì lập tức Trái Đất xuất hiện trước mặt cô, giọng nói băng lãnh cất lên đầy tàn nhẫn, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua một tia chết chóc: "Lại một hành tinh xinh đẹp nữa phải lụi tàn." Nói rồi Trái Đất trong chớp mắt tan thành khói bụi.

"Công chúa, người nên suy nghĩ thật kĩ, thần nghĩ nên cho bọn họ thêm một cơ hội." Mày đẹp khẽ nhíu lại, cô gái có mái tóc ngắn lên tiếng.

"Cơ hội? Bao nhiêu cho đủ?....Ngươi nói xem Sứ giả? Mười năm hay hai mươi năm? Ta thà để hành tinh một lần sụp đổ để rồi từ đống tro tàn, Phượng hoàng sẽ bay lên!" Chất giọng vẫn không có chút gì thay đổi, thậm chí là lạnh đi vài phần, không gian chìm trong im lặng một lúc lâu, nữ nhân được gọi là Công chúa kia lại khẽ 'à' một tiếng, rồi quay sang hỏi Sứ giả: "Suýt thì ta quên. Được, ta thuận ý ngươi, cho hành tinh này thêm một cơ hội."

[12 Chòm Sao] Mật LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ