Chương 2: Đêm đầu tiên

4.6K 188 15
                                    

Ba tháng sau, hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng. Thân là con nối dõi trong dòng tộc, cha mẹ đều kì vọng ở đám cưới này, hắn sẽ mang lại thêm nhiều thật nhiều những mối quan hệ gặt ra vàng.

Hơn 3000 vị khách, từ chủ tịch, giám đốc các công ty lớn, cho đến quan chức chính phủ, sau cả một ngày trời, Jiwon mệt mỏi rút điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh. Lấy vợ thôi mà mệt chết đi được, hắn cằn nhằn. Có lẽ giờ này cha mẹ hắn đang dẫn con dâu ra mắt quan khách, mẹ nó, nhắc đến cậu ta, Jiwon lại cảm thấy phiền não.

Hôm nay, Hanbin thật sự lột xác khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng. Khuôn mặt ngây ngô, như thể bị người ta khi dễ khiến hắn chán ghét nay đã không còn, thay vào đó, Jiwon có thể quan sát đủ hết thảy đường nét xinh đẹp vốn có của cậu, từ đôi mắt đen tuyền ướt át, đôi mày ngài thanh tú đến sống mũi cao cao, hai cánh môi mọng nước. Cậu ta diện một bộ vest đen, cùng kiểu tóc dấu phẩy, áo sơ mi cũng không yên phận mà bung xoã, lộ ra vòm ngực rộng, cùng xương quai xanh tinh tế đến lạ.

Trông Hanbin không hề giống đám Omega yếu nhược hắn thường thấy. Cậu kiêu ngạo, tự tôn, điều đó càng khiến hắn thêm bực bội. Thử hỏi ai có thể tin được, trong đám cưới của hai người, hắn và cậu chẳng hề nói với nhau một câu nào! Đúng vậy, một câu cũng không nói! Jiwon nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Ông đây cũng có tự tôn, kiêu ngạo, ông đây không thể nào xán lại gần cậu như một con cẩu ngốc được!!!

Từ khách sạn, nơi tổ chức lễ cưới trở về, đã là 11 giờ đêm. Jiwon không còn tâm trạng nào đến bar, hắn thực tâm lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi. Cả ngày trên bàn rượu đã khiến hắn mệt nhoài người rồi.

- Thiếu gia đã về!

- Ừm. - Hắn nheo nheo mắt ngó ngang ngó dọc - Mẹ tôi đâu rồi?

- Lão gia và phu nhân đã đi nghỉ, còn Kim thiếu phu nhân đang tắm trên phòng ạ.

Jiwon gật đầu, ngụ ý biết rồi.

.

Đêm nay là đêm đầu tiên của cả hai người, mẹ nó, không thể nào cứ như vậy mà ôm gối sang phòng khác được. Jiwon biết tỏng, mẹ hắn còn đang theo dõi ngoài kia kìa, sao có thể thoát được tay bà cơ chứ!

Thở dài trở về phòng ngủ, nhìn xem, đúng là màu sắc tân lang tân nương: ga giường thì đỏ rượu, cánh hoa hồng rải rác đỏ nhung, ánh đèn vàng ám muội...

Và tiếng nước kia cũng ám muội vô cùng!

- Dẹp, dẹp hết, ông đây đi ngủ!!!

Nằm yên ổn một lúc, vẫn không thể tự thôi miên chính mình. Tiếng nước cùng thân ảnh trăng trắng mềm nại qua lớp cửa kính kia khiến hắn không khỏi miệng khô lưỡi khô. Hắn không thể phủ nhận, Hanbin sáng nay đã khiến mình ngạc nhiên đến nhường nào... Nghĩ đến ánh mắt cao cao tại thượng, dường như đang ra lệnh cho hắn: "Quỳ xuống", trong lòng Jiwon không khỏi sinh ra một cỗ nhiệt hoả vô hình...

- Hừ!!! Cậu giỏi lắm, Hanbin...

Không thể kiềm chế nổi dục vọng, Jiwon đưa tay xoa nắn cự vật của mình, hi vọng trước khi cậu ta xong xuôi, mình cũng sẽ xuất ra.

- Urghh... hừ... Sao còn không bắn...

Đôi mắt hắn dại đi, đường nét nghịch thiên khẽ nhíu lại mà liên tục thở dốc, khoái cảm đê mê đến mức, Jiwon không biết rằng tiếng nước kia đã dừng tự bao giờ, và có một bàn tay mát lạnh, không lỏng không chặt nắm lấy cự vật của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

- Han... Hanbin?!?!

- Tôi giúp anh.

Nói đoạn, cậu tăng lực đạo ma sát, hết nắn lại xoa, dương vật mê người xuất chúng của Alpha nổi đầy gân xanh tím, Jiwon sớm bị dục vọng làm cho mờ mắt, dần mê mẩn bàn tay thon dài của Hanbin, tự mình dùng sức thúc ngược lên, tự mình tìm kiếm sự an ủi.

- Urghh... Hanbin...

Đôi mắt hắn không rời khỏi Hanbin, một thân cậu mặc áo choàng tắm đen tuyền làm từ lụa tơ tằm, cổ áo hở sâu, cần cổ trắng muốt cứ thể lộ ra, hồi phục vẻ ngây thơ lẫn quyến rũ khó tả. Jiwon gầm lên, không chịu nổi kích thích được nữa mà bắn ra, phun đầy tinh dịch lên tay cậu.

Hắn lấy lại nhịp thở, nhưng vẫn xen lẫn sự gấp gáp ngại ngùng:

- Cảm... cảm ơn..!

Khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường.

- Không có gì, anh mau nghỉ đi, đã muộn rồi.

.

Sáng hôm sau, Kim gia tổ chức tiệc đón chào tân nương mới. Từ sớm, trong nhà đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng chuyện trò ồn ào. Jiwon bị tiếng ồn đánh thức, lười biếng nheo mắt lại muốn tiếp tục ngon giấc, lại bị tiếng gõ cửa làm phiền.

- Jiwon, con mau dậy. Xe của ông bà tới nơi rồi!

Dưới phòng khách, già trẻ, gái trai, quây quần đầy đủ cả. Cả gia đình có tân nương, vui mừng khôn xiết, trò chuyện rôm rả. Jiwon khôi phục gương mặt lưu manh của hắn, bước từng bước đến nơi giữa phòng khách kia.

- Ông bà của cháu aaa !!!

- Hahaha, thằng nhóc này lớn xác rồi vẫn còn làm nũng ha!!!

Dù có trưởng thành đến đâu, hắn vẫn là cháu trai cưng độc nhất vô nhị của ông bà, luôn được cưng chiều sủng nịch như thể còn là một hài tử. Jiwon nở nụ cười xán lạn, lấy lòng ông bà hắn. Bà cười:

- Cháu trai cưng của bà lấy vợ rồi, thấy sao, cảm giác tốt chứ?

Nhắc mới nhớ, vợ hắn, cậu ta đi đâu rồi nhỉ?

- Cháu... cháu thấy cuộc đời viên mãn hơn trước, hihi, mà khoan nói đến cháu, ông bà có khoẻ không, cháu định gửi tặng cho ông bà hồng sâm 200 tuổi từ Hàn Qu...

- Cháu chào ông, cháu chào bà ạ!!!

Bà hắn hơi ngỡ ngàng, sau đó bày ra nét mặt mừng rỡ, đôi mắt như hai lưỡi liềm, cong cong lại.

- Cháu... là cháu dâu a? Mau lại đây, lại đây!!!

Hanbin hơi ngần ngại, sau đó tiến đến, đứng bên cạnh hắn.

- Ông bà đến trễ, không thể dự lễ cưới của hai đứa. Đây là quà của ông bà, một để mừng cưới, một để chuộc lỗi ha?! Cháu trai, cháu dâu của bà, đều lớn như vậy, dễ nhìn như vậy, thật phi thường xuất chúng a.

- Dạ, chúng cháu nào dám trách cứ ông bà, Jiwon và cháu rất thích quà của hai người. Chúng cháu cảm ơn ông bà ạ.

Nổi bật là hai chiếc vòng cẩm thạch, khắc tên hai người, với mong muốn phu thê kết tóc trăm năm, sớm sinh quý tử, hỷ sự vui vầy.

***

Tui đã trở lại rùi đây, có ai ở đây không, cho tui biết với aaaa 😭

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ