Tiêu đề phần

0 0 0
                                    

Tôi đã quá mệt mỏi... quá nhiều gánh nặng... áp lực đè lên vai tôi. Tôi càng cố gắng, nó lại cành mỏi, càng gồng mình tôi lại càng kiệt sức trong khi xung quanh tôi là ê chề những khó khăn chồng chất mà tôi phải vượt qua, thành tích học tập đi xuống, làm những việc free dù không biết mục đích là gì, áp lực, gánh nặng về trách nhiệm, tôi càng muốn sống tốt bao nhiêu thì xã hội này lại càng chà đạp lên tôi bấy nhiêu. Tôi muốn buôn bỏ, chả muốn níu kéo gì nó nữa nhưng tại sao, tại sao tôi lại không buôn được, tại sao tôi lại cứ giữ lấy nó để rồi thêm đau và tại sao tôi luôn phải gánh chịu một mình trong khi ngoài kia thế giới là một biển người nhưng tôi vẫn cô đơn, lạc lõng chịu đựng một mình. Chẳng lẽ 7.735.407.003 người đang hiện diện nơi đây thì tôi chính là con số lẽ kia hay sao? Xuyên suốt chặn đường gần 17 năm qua có ai đi cùng tôi không? Không. Tôi luôn đi một mình, dẫu có đi tiếp có mong chờ thì nó vẫn là con đường tối hun hút không một bóng người, có ngoảnh ra phía sau, quay ngang liếc dọc thì cũng chỉ mình tôi thôi, không ai ngoài tôi cả. Và nó đã biến một đứa thích suy nghĩ tích cực và đầy mơ mộng như tôi thành một đứa chẳng thể nghĩ ra kịch bản nào tốt đẹp hơn cho chính mình. Tôi buồn, tôi khóc nhưng giọt nước mắt của tôi có ai thấy, có ai hiểu không, khi nó chỉ rơi vào ban đêm trái ngược với hình ảnh của một đứa mặt nghiêm nghị ít cười nói và bọc lộ cảm xúc vào ban ngày. Và dẫu tôi có khóc cho họ thấy thì sao, họ có quan tâm không hay chỉ suy nghĩ coi tôi như một đứa trẻ mới lớn chỉ biết khóc nhè và mặc kệ tôi vì vốn dĩ nó chẳng liên quan đến họ hay họ cố tỏ ra thương hại với trong lòng là sự đùa giỡn, giễu cợt, xem thường và khinh bỉ tôi. Để khi đã biết sự thật rồi thì nó khiến tôi chả thể tin được bất cứ ai hoàn toàn cả, vì những lúc đó tôi như tin vào chút ánh sáng le loi trong cuộc đời tối tăm của mình nhưng rồi cũnh bị chính cái hy vọng đó tát cho tỉnh dậy.

Khi tôi yêu, tôi dành tình cảm cho một người. Nhưng người đó thì không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi cả và với một đứa thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm như tôi lại cảm thấy đau và quặng lòng vô cùng, tôi đau, tôi xót, tôi buồn và đầy tâm sự với rất chi là chuyện chứ không riêng chuyện này nhưng tự hỏi liệu ai sẽ là người lắng nghe mình, ai là người chia sẻ tâm sự với mình khi tôi chả có lấy một ai đủ tin tưởng để nói, và dù có những người đủ tin tưởng thì suy cho cùng nó cũng chỉ xuất phát từ tôi chứ chẳng phải từ họ nên cũng không thể chắc chắn họ thật sự trân trọng lòng tin của tôi... Chung quy lại tôi chả đáng gì với họ nên việc có hay không sự tồn tại của tôi cũng chỉ tăng hoặc bớt sự phiền nhiễu đối với họ mà thôi...

Những lúc buồn như thế tôi lại nghe những bài nhạc buồn, mà đúng hơn hầu như lúc nào tôi cũng nghe, tôi nghe rồi lại có động lực để phấn đấu, nhưng càng phấn đấu tôi lại càng mệt và thêm tủi khi sự phấn đấu và cố gắng của tôi không ai thấy cả, không ai công nhận những điều đó. Vì tôi là tôi, tôi chỉ một mình bước trên con đường đời của chính mình, không ai đi cùng tôi, tôi không được như họ, luôn có người chở che và bảo vệ cũng như động viên mình để gắng tiếp trên con đường ấy, những lúc tôi ngỡ đã có người đồng hành cùng mình trên con đường ấy thì như tôi đã nói, chính điều đó quật cho tôi ngã xuống và không biết nên đứng lên hay tiếp tục nằm đó. Và có lẽ chỉ có tôi động viên người khác thôi, dù chẳng biết họ có trân trọng nó hay không, chứ không có chuyện họ giúp lại tôi, mà nếu có thì có lẽ cũng chỉ là phép lịch sự của họ thôi...

Tôi chỉ muốn kiếm người chia sẻ với mình thôi mà, cớ sao tôi luôn sai, vì đối với họ, tôi thật nhiễu sự...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ